Mưa rơi rất lớn.
Lâm Du đứng trước cổng biệt thự Hạ gia.
Quần áo đã ướt sũng.
Trong tay là chiếc bánh kem vừa xếp hàng mua suốt ba tiếng.
Hôm nay...
Là sinh nhật của Hạ Cảnh Uyên
Cậu mỉm cười.
"Ít nhất... anh ấy sẽ vui."
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe thể thao màu đen dừng trước cổng.
Hạ Cảnh Uyên bước xuống.
Đi cùng anh là một Omega xinh đẹp.
Hai người vừa cười vừa trò chuyện.
Nhìn thấy Lâm Du, nụ cười trên mặt Hạ Cảnh Uyên lập tức biến mất.
"Lại là cậu?"
Lâm Du đưa hộp bánh ra.
"Anh..."
"Chúc mừng sinh nhật."
Hạ Cảnh Uyên nhìn chiếc bánh.
Rồi cười nhạt.
"Cậu nghĩ..."
"Mua cái bánh rẻ tiền này là tôi sẽ cảm động?"
Lâm Du cứng người.
"Không... em chỉ..."
"Đủ rồi."
Hạ Cảnh Uyên giật lấy hộp bánh.
Lâm Du ngỡ rằng anh sẽ nhận.
Nhưng ngay trước mặt cậu...
Anh ném thẳng chiếc bánh vào thùng rác.
"Bịch!"
Kem bắn tung tóe.
Trái tim Lâm Du như vỡ vụn.
Hạ Cảnh Uyên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng.
"Lâm Du."
"Tôi nói lần cuối."
"Đừng dùng mấy trò lấy lòng trẻ con này."
"Tôi..."
"Rất ghê tởm."
Ba chữ cuối cùng như một nhát dao.
Đâm thẳng vào tim.
Lâm Du cúi đầu.
Khẽ đáp:
"...Xin lỗi."
Hạ Cảnh Uyên quay người bỏ đi.
Không hề biết...
Sau lưng mình.
Lâm Du đã khóc.
Khóc đến mức hai vai run lên.
Nhưng vẫn không phát ra một tiếng nấc.
Ở tầng hai của biệt thự.
Bà nội Hạ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy tất cả.
Bà khẽ thở dài.
"Cảnh Uyên..."
"Đến khi cháu nhận ra mình yêu thằng bé..."
"E rằng..."
"Nó sẽ không còn ở đây nữa."
--contiep--