Gió đầu thu mang theo hơi lạnh len qua từng tán cây trước tòa nhà công ty.
Ngày Trương Dịch Nhiên kéo chiếc vali bước vào phòng tập, cậu không ngờ nơi đó sẽ giữ lại gần như cả tuổi trẻ của mình.
"Cậu là thực tập sinh mới à?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.
Dịch Nhiên quay đầu.
Chàng trai mặc áo hoodie trắng đứng dưới ánh nắng nghiêng ngoài cửa kính, Cậu ấy cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện bất giác yên lòng.
"Tớ là Lý Gia Sâm."
"...Trương Dịch Nhiên."
Đó là lần đầu tiên hai cái tên xuất hiện cạnh nhau.
Sau này, cũng là hai cái tên khiến rất nhiều người tiếc nuối.
...
Những ngày làm thực tập sinh chẳng dễ dàng.
Mười hai tiếng luyện tập mỗi ngày, chân đầy vết bầm, cổ họng khàn đặc, nhiều đêm ngủ luôn trên sàn phòng tập.
Mỗi lần Dịch Nhiên mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, Gia Sâm luôn là người chìa cho cậu chai nước đầu tiên.
"Cố thêm chút nữa."
"Mai sẽ khá hơn."
Dịch Nhiên cười.
"Câu này hôm qua cậu cũng nói."
Gia Sâm bật cười theo.
"Biết đâu hôm nay lại thành thật."
Không ai biết từ khi nào, hai người đã quen với việc ở cạnh nhau.
Ăn cùng.
Tập cùng.
Tan học cùng.
Ngay cả lúc bị giáo viên mắng cũng đứng cạnh nhau.
Các thực tập sinh khác thường trêu:
"Hai đứa tụi bây dính nhau như keo 502 à?"
Gia Sâm chỉ cười.
"Có người ngốc quá, không nhìn thì sợ lạc."
Dịch Nhiên đỏ cả tai, đạp nhẹ vào chân anh.
"Im đi."
...
Rồi công ty mở tài khoản mạng xã hội cho nhóm thực tập sinh.
Những đoạn vlog, livestream, hậu trường dần được đăng tải.
Fan nhanh chóng phát hiện.
Mỗi lần Dịch Nhiên nói chuyện, Gia Sâm đều nhìn cậu.
Mỗi lần Gia Sâm nhảy xong, ánh mắt đầu tiên tìm kiếm cũng là Dịch Nhiên.
Có người gọi họ là "cặp bài trùng".
Có người ghép thành CP.
Hai người chưa từng phủ nhận.
Nhưng cũng chưa từng thừa nhận.
Giữa họ luôn tồn tại một thứ tình cảm rất kỳ lạ.
Chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ.
...
Đêm trước khi công bố đội hình debut.
Gia Sâm nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Mẹ bị xuất huyết não.
Cha vì làm ăn thua lỗ mà nợ một khoản tiền khổng lồ.
Em gái vẫn còn đi học.
Bác sĩ nói cần tiền phẫu thuật ngay.
Gia Sâm ngồi trước hành lang bệnh viện đến sáng.
Điện thoại của Dịch Nhiên gọi hơn ba mươi cuộc.
Cậu không dám nghe.
Nếu nghe...
Có lẽ sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Sáng hôm sau.
Gia Sâm nộp đơn chấm dứt hợp đồng.
Quản lý hỏi:
"Em nghĩ kỹ chưa? Chỉ còn vài ngày nữa là debut."
Gia Sâm nhìn bản hợp đồng rất lâu.
Rồi ký tên.
"Nếu em còn cơ hội..."
"Em sẽ quay lại."
Nhưng cậu biết.
Giới giải trí không có chữ "nếu"
...
Trong ngăn tủ của Dịch Nhiên chỉ còn một chiếc vòng tay màu xanh và một tờ giấy gấp làm đôi.
"Xin lỗi"
Chỉ hai chữ.
Không giải thích.
Không hứa hẹn.
Không từ biệt.
Ngày nhóm debut.
Dịch Nhiên vẫn đứng trên sân khấu.
Ánh đèn rất sáng.
Tiếng hò reo rất lớn.
Nhưng vị trí bên phải cậu...
Trống.
Sau buổi biểu diễn đầu tiên, Dịch Nhiên chạy vào phòng thay đồ, khóa cửa rồi mới dám khóc.
Đó là lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng cậu khóc vì Lý Gia Sâm.
...
Năm năm trôi qua.
Trương Dịch Nhiên trở thành thần tượng nổi tiếng.
Lịch trình kín mít.
Concert, quảng cáo, phim ảnh.
Tên cậu xuất hiện khắp nơi.
Còn Lý Gia Sâm thì như bốc hơi khỏi thế giới ấy.
Người ta chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một nhân viên siêu thị cúi đầu xếp hàng lên kệ.
Hoặc một người giao hàng đội mưa.
Không ai nhận ra.
Đó từng là thực tập sinh được đánh giá cao nhất công ty.
...
Một buổi chiều cuối đông, Dịch Nhiên vừa kết thúc lịch trình ở nước ngoài.
Sân bay đông nghịt người.
Cậu kéo khẩu trang cao hơn, cúi đầu bước nhanh.
Đến khu vực trung tâm thương mại nối với sân bay, cậu vô tình va phải một người.
"Tôi xin l..."
Cả hai cùng ngẩng đầu,khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại.
Lý Gia Sâm vẫn gương mặt ấy,chỉ là gầy hơn.
Ánh mắt cũng mệt mỏi hơn rất nhiều,trên người là bộ đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Tấm bảng tên trước ngực ghi rõ:
Lý Gia Sâm.
Gia Sâm sững người vài giây.
Sau đó khẽ cười.
"Lâu rồi không gặp."
Dịch Nhiên nhìn cậu rất lâu năm năm.
Hóa ra người mình từng muốn gặp nhất...
Lại chẳng biết phải nói gì.
Cuối cùng cậu chỉ hỏi.
"Anh... sống ổn không?"
Gia Sâm gật đầu.
"Ổn."
Cả hai đều biết.
Đó là lời nói dối.
...
Họ cùng ngồi ở quán cà phê trong trung tâm thương mại.
Không còn máy quay.
Không còn fan.
Không còn quản lý.
Chỉ còn hai người từng lớn lên cùng một giấc mơ.
Gia Sâm kể mẹ đã qua cơn nguy kịch từ lâu.
Cha cũng trả gần hết nợ.
Em gái đã tốt nghiệp đại học.
Dịch Nhiên lặng im nghe.
Đột nhiên cậu hỏi:
"Ngày đó..."
"Sao không nói với em?"
Gia Sâm cười rất nhẹ.
"Nếu nói."
"Em sẽ giữ anh lại."
"Mà anh..."
"Không thể ích kỷ."
Dịch Nhiên cúi đầu.
Hốc mắt đỏ hoe.
"Anh biết không..."
"Em đã đợi."
"Đợi rất lâu."
Gia Sâm siết chặt ly cà phê.
"Xin lỗi."
Lại là hai chữ ấy.
Giống hệt năm năm trước.
...
Loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay.
Quản lý gọi.
"Dịch Nhiên, xe tới rồi."
Cậu đứng dậy, nhìn Gia Sâm.
"Anh còn thích đứng trên sân khấu không?"
Gia Sâm nhìn khoảng không ngoài cửa kính.
Một lúc sau mới cười.
"Thích."
"Nhưng không còn thuộc về anh nữa."
Dịch Nhiên lấy trong ví ra chiếc vòng tay màu xanh đã cũ.
Nó vẫn được cậu giữ suốt năm năm.
Gia Sâm nhìn thấy, đôi mắt run lên.
"Em vẫn giữ sao?"
Dịch Nhiên khẽ gật.
"Vì em từng nghĩ..."
"Nếu còn nó..."
"Thì sẽ còn ngày gặp lại anh."
Gia Sâm nhận lấy chiếc vòng.
Lòng bàn tay run đến mức gần như không cầm nổi.
Hai người nhìn nhau rất lâu cuối cùng, Trương Dịch Nhiên mỉm cười.
"Lần này..."
"Đừng nói xin lỗi nữa."
"Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi."
Gia Sâm cũng cười.
Nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm.
"Ừ."
...
Dịch Nhiên quay lưng bước về phía cổng kiểm soát.
Không ngoảnh đầu.
Gia Sâm vẫn đứng đó.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần giữa dòng người đến khi không còn thấy nữa.
Cậu mới cúi đầu nước mắt rơi xuống chiếc vòng tay màu xanh đã bạc màu.
Có những người...sinh ra để đồng hành với tuổi trẻ của nhau.
Nhưng không phải để đi cùng nhau đến cuối đời.
Chuyến bay cất cánh.
Người ở lại ngước nhìn bầu trời.
Người rời đi nhìn qua ô cửa sổ.
Ở hai nơi khác nhau, cả hai đều mỉm cười.
Chỉ là lần này...
Không còn cơ hội đứng cạnh nhau dưới cùng một ánh đèn sân khấu nữa.
Hết🤟🏻