POV: HÀO QUANG [ NGOCVU] PHẦN 3
TÁC GIẢ : MIE
*LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG VÀ TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ SỰ SÁNG TẠO VÀ Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ NÊN MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM . CHÚC CÁC ĐỌC GIẢ CÓ TRẢI NGHIỆM ĐỌC TRUYỆN THẬT TỐT Ạ.
TÁC GIẢ : DÔ!
_________________
Khi qua vòng tiếp theo thì anh với em khác team. Lúc này thứ hạng của em đã bị kéo xuống cuối cùng nên em rất lo . Chẳng phải lo vì mình sẽ bị loại mà lo là vì mình sẽ làm đồng đội bị kéo theo . Nhưng mn đều rất quan tâm đến em luôn hỗ trợ em trong quá trình làm nhạc .
Bên đội của anh thì anh là người có thứ hạng cao nhât nhóm nên luôn hỗ trợ mn hết mình.
Tua đến việc vào vòng loại thì lần này chả hiểu vì sao anh và em đều bị lọt vào vòng nguy hiểm. Khi công bố kết quả thì cả 2 đều rất bình tĩnh .
Trấn Thành : tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng chúng ta sẽ tiếp tục chia tay với BDN và KV .....
Trấn Thành : tôi rất tiếc vì 2 người này đều rất tài năng và nên có nhiều cơ hội hơn như vậy . Mời 2 em nói lên suy nghĩ của mình .
KV: dạ em thấy em ko hề hối tiếc gì cả vì trong khoảng thời gian làm nhạc thì mn đều động viên em và luôn hỗ trợ lẫn nhau và em cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với các anh trai nên em nghĩ mình ko hề lỗ gì cả .
BDN: em thì cảm thấy giống KV vì trong quá trình làm nhạc các anh trai đã cho em biết thêm nhiều điều mới hơn và nhờ có các anh trai mà em mới có cảm giác đc sống với âm nhạc và nơi đây kể cả sân khấu sẽ luôn là ngôi nhà thứ 2 của em .
.......
Khi ra về thì anh đưa em về gặp ba mẹ của cả 2.
Mẹ em : trời ơi 2 đứa về rồi mẹ vui lắm ko sao đâu 2 đứa rất giỏi rồi mẹ tự hào lắm
Ba em : đúng đó 2 đứa chắc cũng mệt nhiều rồi đk vô đi các bác có nấu mấy món mà 2 đứa thích nè
Mẹ anh : // ôm anh // con trai của mẹ con làm mn tự hào lắm
Ba anh : con làm đc rồi đó nhớ là sau này phải cho ba nghe nhg sản phẩm âm nhạc của con hằng ngày nha
Anh và em đc 2 giđ đưa vào ăn cơm và ko ngừng khen ngợi làm cả 2 rất vui .
Nhưng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp ai ngờ đâu sau khi rời chương trình anh ko ngừng trao dồi bản thân rất nhiều và ra một sản phẩm âm nhạc tên ( Gọi em )
Em cũng ko ngồi yên mà tiếp tục tập nhiều loại nhạc cụ như trống và rất nhiều. Sau đó thì ra sản phẩm tên (Sairoi)
2 ca khúc đc nhiều người đón nhận rất nhiệt tình và họ cho rằng đây là sự thành công của họ sau khi rời chương trình .
Nhưng thay vào đó trên mxh đã nảy ra một việc ghép otp 2 người họ và cũng có người đã vô tình chụp đc tấm ảnh anh và em đg đi cùng nhau ở công viên rất thân thiết. Cứ nghĩ nó sẽ là chuyện tốt ai ngờ sau nhg người khen ngợi thì cũng có nhg người vào công kích và nói nhg lời thô lỗ với 1 trong 2 .
Và anh đã thấy hết nhg bl tiêu cực ấy và rất xót cho em và cũng chẳng muốn việc này xảy ra . Trong tgian đó cả 2 còn ra một mv vơi sự kết hợp của cả 2 tên ( Đi về thôi ). Điều đó càng làm anh áp lực hơn và khiến anh ngày càng cắm mặt vào làm việc nhiều hơn .Nhiều đến mức còn ko thể đi chơi với em .
Đoạn tin nhắn của cả 2 ngày một lạnh nhạt gọi điên thì chỉ đếm trên đầu ngón tay . Mà mỗi lần gọi thì cũng chỉ liên quan đến công việc . Điều đó vô tình làm em cảm thấy tuổi thân trong mối quan hệ này .
Bỗng đến một ngày em hẹn anh ra đi chơi và anh cũng đồng ý .
Buổi đi chơi ấy cũng ko đc tự nhiên và vui nhộn như xưa . Anh lâu lấu cứ nói chuyện trong đth về công việc . Em cũng chẳng nói gì vì đó là công việc chứ ko phải truyện đùa.
Đến cuổi buổi đi chơi em có việc cần nói với anh .
KV: trc khi về em có chuyện cần nói với anh .
BDN: chuyện gì vậy em nói đi
KV: mình .....chia tay đi // cắn môi //
BDN: // khựng lại //
KV: em thấy cả 2 bh đg tập trung quá vào công việc và cần rất nhiều tgian cho sự nghiệp nên em muốn nói là mình dừng lại đi .
BDN: anh....tôn trọng quyết định của em. Anh cũng ko muốn nhg lời nói tiêu cực ấy làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em .
KV: cảm ơn anh đã lo và hiểu cho em đây cũng là buổi đi chơi cuối cùng rồi " Giá mà tgian trôi chậm hơn một tí để em đc ở gần anh nhiều hơn đk ?"
BDN: ừm cảm ơn em đã dành tgian dài để yêu anh và làm hành trình sự nghiệp của anh ko bị tẻ nhạt đi
KV : mong là sau này vẫn có thể làm bạn
BDN : ừm tất nhiên rồi nếu có gì thì cứ gọi anh nha nhất định anh sẽ giúp
KV : ừm em biết rồi anh cũng vậy
KV : // rưng rưng //
BDN : em sao vậy khóc sao
KV : ko đâu bụi bay vào ấy mà //dụi đi//
BDN : đừng dụi đỏ mắt em bh // ngăn lại//
KV :" xin anh đừng làm vậy nếu ko em sẽ nỡ xa anh mất "
BDN : bh để anh đưa em về
KV : thôi anh về trc đi em đi mua đồ rồi về sau
BDN: có đc ko có cần anh đi cùng ko ?
KV : ko cần đâu em lớn rồi mà không còn nhỏ nữa
Nói rồi em chạy đi , anh định đi cùng nhưng cũng ko muốn ép em và nếu vậy anh cũng sẽ ko dừng lại với em đc .
Vốn dĩ cả 2 rõ là còn rất yêu nhau nhưng vì công việc đều ảnh hưởng cả 2 phía và anh cũng đg trong giai đoạn áp lực nhất nên việc chia tay này cũng là việc an toàn nhất cho anh và em .
Nếu sau này mọi việc đều ổn thì ko biết mình còn cơ hội để bên nbau ko thì tùy duyên vậy....
Sau việc ấy em đã sắp xếp đồ để chuyển sang bên Đức sinh sống và định cư tại đó để tập trung trau dồi nhiều hơn cho bản thân .
Anh cũng tiếp tục công việc của mình và học cách phát triển cho sự nghiệp .
Khi qua bên đó em đã gặp lại cô giáo viên cũ lúc trc khi du học cô cũng thường xuyên qua thăm hỏi và thỉnh thoảng còn mời em đi uống cafe .Cô xem em như con cháu trong nhà và dạy cho em rất nhiều điều hay trong cuộc sống của cô.
Anh thì học trò đến học ngày một nhiều hơn và danh tiếng cũng ngày một đi lên.
_____________
Tác giả : xin lỗi vì đã lâu ko ra chap có lẽ phần này sẽ thêm p4 rồi end nhé cả nhà và sẽ ra thêm truyện mới nhé