Trong giới tài chính có một câu nói được truyền tai nhau từ rất lâu, có thể không biết người đang ngồi đối diện mình là ai nhưng tuyệt đối phải biết người tên Park Geo Mun là người như thế nào, không phải vì anh thích phô trương mà chỉ cần anh xuất hiện trong một cuộc họp không khí của cả căn phòng sẽ tự nhiên trầm xuống vài phần.
Geo Mun chưa từng xem thường bất kỳ ai từ những chủ tịch đã ngoài sáu mươi tuổi đến những giám đốc điều hành mới ngoài ba mươi, anh đều giữ đúng phép lịch sự không vì địa vị của mình mà tỏ ra cao ngạo không lấy kinh nghiệm nhiều năm để phủ nhận ý tưởng của người trẻ.
Thế nhưng có vài người trẻ tuổi luôn cho rằng sự điềm tĩnh của anh là dấu hiệu của một con hổ đã già, họ muốn thử tài năng của anh để xem người đàn ông được cả thương trường kính nể sẽ phản ứng như thế nào.
Trong những lần họp luôn có chủ đích làm khó anh dù là hợp tác hay là đối trọng, sáng hôm ấy tầng bốn mươi hai của khách sạn Han River Crown diễn ra buổi họp trong phòng màn hình led đang trình chiếu những con số tài chính.
Geo Mun ngồi ở vị trí chính diện bộ âu phục màu than được cài cúc chỉnh tề, đôi mắt bình thản nhìn bản báo cáo trên bàn ngồi đối diện anh là giám đốc trẻ của tập đoàn Hyeon Kang Do Jin nổi tiếng là người thông minh quyết đoán và cũng vô cùng kiêu ngạo.
Bên cạnh là Choi Seung Hwan cùng giám đốc chiến lược Lee Joon Sung ngay khi cuộc họp bắt đầu chưa đầy mười phút Kang Do Jin đã mỉm cười.
"Giám đốc Park."
Geo Mun ngẩng đầu.
"Mời nói."
"Nghe nói Taskent luôn được xem là đơn vị kiểm soát tài chính mạnh nhất nếu vậy..."
Kang Do Jin xoay nhẹ cây bút trong tay.
"Tại sao phương án của anh lại bảo thủ như thế?"
Trong phòng lập tức im lặng ai cũng hiểu đó không còn là trao đổi chuyên môn mà là cố ý khích tướng, thư ký Choi Min Seok đứng phía sau Geo Mun khẽ nhíu mày biết rõ không phải lần đầu, Geo Mun vẫn bình thản lật sang trang tài liệu tiếp theo.
"Giám đốc Kang."
"Mời."
"Nếu phương án của tôi thật sự bảo thủ, anh có thể chỉ ra điểm nào khiến lợi nhuận giảm?"
Kang Do Jin hơi khựng lập tức đưa ra một bảng số liệu khác, Geo Mun chăm chú nhìn chưa đầy lâu đã nhẹ nhàng nói.
"Bảng này tính theo tỷ giá quý trước nếu cập nhật theo tỷ giá sáng nay lợi nhuận anh vừa nói sẽ giảm 3.7%."
Anh đặt tài liệu xuống.
"Taskent đã cập nhật từ 6h30 a.m."
Không gian yên lặng nghe rõ tiếng lật giấy, Lee Joon Sung nhìn sang Kang Do Jin mắt thoáng thay đổi còn Geo Mun không hề cười cũng không hề tỏ ra đắc thắng giọngvẫn trầm ổn.
"Ý kiến của anh rất đáng tham khảo nhưng số liệu cần chính xác."
Đối phương không thể nói thêm cuộc họp tiếp tục đến phần đánh giá rủi ro Choi Seung Hwan lại lên tiếng.
"Giám đốc Park, anh luôn đề cao sự an toàn trong kinh doanh người quá cẩn thận thường bỏ lỡ cơ hội."
Geo Mun khẽ gật đầu.
"Đúng."
Choi Seung Hwan mỉm cười.
"Vậy sao?"
Geo Mun nhìn thẳng.
"Nhưng người quá nóng vội thường mất luôn cả vốn."
Câu nói rất nhẹ không mang theo chút châm chọc nào lại khiến cả phòng họp lặng đi, đến cuối buổi họp Kang Do Jin vẫn không từ bỏ nhìn Geo Mun.
"Nếu là tôi tôi sẽ chọn phương án mạo hiểm hơn."
Geo Mun đóng tập hồ sơ lại.
"Anh còn trẻ đó là ưu điểm nhưng đừng để ưu điểm biến thành sự chủ quan."
Nói xong anh đứng dậy khẽ cúi đầu đúng lễ nghi.
"Cảm ơn mọi người."
Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh đối phó họ, giải quyết từng chuyện một chẳng mất đi bình tĩnh để họ nhìn ra dù trong một giây, anh rời phòng họp khi cửa phòng khép lại những người bên trong mới đồng loạt thở ra, vị chủ tịch lớn tuổi cười khẽ.
"Người trẻ bây giờ vẫn muốn thử sao?."
Một người khác lắc đầu.
"Thử thì được chỉ sợ không chịu nổi kết quả."
Trong thang máy Choi Min Seok đứng phía sau nhìn bóng lưng cấp trên.
"Giám đốc không giận sao?"
Geo Mun nhìn dãy số đang chậm rãi thay đổi.
"Giận?"
"Họ cố tình khiêu khích anh."
"Đó là lựa chọn của họ còn phản ứng thế nào là quyết định của tôi."
Min Seok im lặng làm thư ký bên cạnh người đàn ông này anh chưa từng thấy Geo Mun nổi nóng trong một cuộc họp dù đối phương có cố ý gây hấn lời nói có sắc bén đến đâu Geo Mun vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ bình thản ấy không để ai nhìn ra cảm xúc, trên thương trường điều quý giá nhất anh giữ không phải lợi nhuận mà là sự bình tĩnh.
Ba ngày sau trong phòng làm việc của Taskent Min Seok bước vào.
"Giám đốc, bên Hyeon gửi thư muốn ký kết giai đoạn hai."
Geo Mun vẫn chăm chú xem báo cáo.
"Đánh giá rủi ro đã hoàn tất."
Min Seok tò mò.
"Kết quả?"
"Không đạt tiêu chuẩn nội bộ."
Geo Mun khép tập tài liệu.
"Trả lời theo quy trình."
"Vâng."
"Tất cả phải dựa trên số liệu."
"Tôi hiểu."
Một tuần sau Taskent chính thức công bố lựa chọn hợp tác với Mirae Holdings thay vì Hyeon, thông báo rất ngắn không nhắc đến bất kỳ mâu thuẫn nào chỉ công bố rằng đơn vị còn lại đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tài chính và quản trị rủi ro mọi thứ đều hợp pháp đường hoàng.
Kang Do Jin nhận được thông báo khi mắt nhíu lại thư ký Kim Tae Woo nhỏ giọng.
"Chúng ta đã bị loại bên Taskent gửi đầy đủ báo cáo tất cả đều đúng quy định."
Kang Do Jin siết chặt tập hồ sơ không tìm được dù chỉ một lỗi nhỏ, thủ đoạn chèn ép hay bất kỳ hành động thiếu minh bạch nào đều nói không đơn giản là Taskent đã chọn một đối tác tốt hơn nhưng lại nhanh đến mức Hyeon Group không kịp xoay chuyển.
Chiều muộn Min Seok bước theo Geo Mun ra bãi đỗ xe nhìn người đàn ông phía trước trong lòng không khỏi cảm thán, bao năm nay vẫn vậy Geo Mun luôn dùng năng lực sự chuẩn bị kỹ lưỡng những quyết định hoàn toàn đúng quy định để khiến đối phương nhận ra khoảng cách giữa họ.
Nếu đã không thể hợp tác trong sự tôn trọng vậy Taskent cũng không cần tiếp tục hợp tác mọi cánh cửa đều được khép lại rất kín đáo khi đối phương nhận ra cơ hội đã lặng lẽ trôi sang tay người khác, Min Seok khẽ cười một mình trong lòng luôn nghĩ anh thật cao tay đây mới là điều đáng sợ nhất ở Geo Mun mỗi bước đi của anh đều được tính toán đủ xa đủ chắc chắn để khi mọi việc kết thúc người thua cuộc cũng không thể oán trách.
Geo Mun luôn thắng bằng năng lực của chính mình còn đối phương chỉ thua vì đã quá vội vàng muốn chứng minh rằng người đàn ông đứng trước mặt họ rồi cũng sẽ có lúc mất bình tĩnh, đáng tiếc suốt từng ấy năm trên thương trường chưa một ai thật sự nhìn thấy khoảnh khắc Geo Mun đánh mất sự điềm tĩnh của mình.