Tôi với Tuấn Minh đã yêu nhau được 5 năm,tôi rất trân trọng mối quan hệ này nên luôn là người làm hòa đầu tiên,anh giận tôi xuống nước dỗ anh,anh chặn tôi tôi tìm đủ mọi cách để dỗ anh,cứ như thế trong suốt 5 năm qua, vào một ngày đẹp trời tôi đến lớp của anh để đưa bữa sáng anh đã quên ở nhà,tôi đi đến bàn anh rồi đặt chiếc hộp cơm xuống,anh nhìn tôi rồi đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại,anh khẽ phất tau bảo tôi rời đi nhưng lúc đó tôi không muốn tôi muốn nhìn anh thêm một lúc lâu nữa, anh bắt đầu khó chịu khi tôi ở trong lớp của anh, anh bắt đầu gằn giọng:
// Huyền Diệp,đồ cô đã đưa đến rồi sao còn không đi? //
Tôi nhìn anh rồi khẽ tí nhí
// em chỉ muốn ở cạnh anh thêm một chút nữa thôi mà,anh có cần phải lớn tiếng vậy không? //
Anh khẽ day nhẹ thái dương rồi chỉ ra cửa lớp học và nói
// cô đi nhanh đi,sắp vào lớp rồi đấy //
Tôi biết anh chỉ lấy cái cớ đấy để đuổi tôi đi,tôi đi ra khỏi lớp học anh, thì bị anh gọi lại
// Huyền Diệp //
Tôi quay lại nhìn anh và hỏi
// có chuyện gì sao? //
Anh im lặng một lúc rồi nói
// ra chơi đừng đến tìm tôu và bám theo tôi nữa, nó rất phiền,cô hiểu không? Và lần sau tôi không mong cô bám theo và hỏi tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô //
Cổ họng tôi chợt nghẹn lại tim đau nhói,những lời ấy như tạt nước lạnh vào hy vọng đang nhen nhóm trong lòng tôi,tôi cố gắng mở miệng để phản bác lại nhưng rồi tôi lại cảm thấy mệt mỏi,tôi rời đi để lại đúng 1 chữ được rồi rời đi hoàn toàn,từ ngày hôm đó trở đi,tôi nói lời chia tay với Tuấn Minh chặn hết phương thức liên lạc của anh, từng bức ảnh của anh trong máy tôi đều được tôi xóa sạch,tôi bắt đầu không bám theo anh nữa,cũng không còn mang đồ ăn anh quên đến đưa cho anh,cũng không kè kè theo sau anh nữa,tôi bắt đầu chăm chút lại bản thân mình,tôi không còn bận tâm đến anh đang làm gì,đi với anh, đang ở đâu nữa, cứ như thế tôi với anh như hai người xa lạ,tôi thì luôn đi đường vòng để tránh gặp anh mà lại nhớ đến những kỉ niệm cũ,cứ thế 2 tháng trôi qua yên bình như vậy, tôi đã không còn tình cảm với anh nữa..
Hiện tại tôi đang ngồi trong kí túc xá thì bạn cùng phòng của tôi đi vào và nói
// Huyền Diệp, có người tìm cậu ở dưới kìa,nghe nói là đợi từ sáng đến chiều đấy,cậu không định đi xem à? //
Tôi biết chắc chắn là anh,cô nhìn người bạn cùng phòng đó một lúc rồi nhẹ nói
// được rồi,để tớ xuống xem //
Tôi khoác áo khoác rồi ra khỏi phòng kí túc xá rồi xuống trước cổng kí túc xá, tôu không hề ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, cơn gió mùa đồng thôi qua khiến tôi hơi run nhẹ vì lạnh,tôi nhìn Tuấn Minh rồi mở lời trước
// anh đến đây làm gì? Bộ có chuyện gì à? //
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu,thứ mà trước đây anh chưa bao giờ làm như vậy cả
// anh... Xin lỗi,em tha thứ cho anh được không? Anh chỉ là lỡ lời thôi chứ không phải thực sự muốn đuổi em đi,em tha thứ cho anh nhé //
Tôi nhìn anh một lúc rồi nói
// đừng có xin lỗi tôi, chúng ta đã không còn cơ hội trở lại nữa rối //
Tia hy vọng nhen nhóm trong lòng anh chợt vụt tât,anh ngước lên nhìn cô với vẻ tuyêth vọng
// cho anh một cơ hội nữa đi mà, xin em đấy,anh... Anh xin em 1 lần nữa thôi //
Tôi nói trước khi rời đi bước vào bên trong kí túc xá
// nếu anh đến đây để cầu xin quay lại thì từ bỏ đi,tôi sẽ không bao giờ quay lại đâu dù chỉ là 1 cơ hội cũng không //
—end th tại chủ tus lười:)—