Có người từng nói, ký ức giống như những trang giấy cũ.
Thời gian sẽ làm chúng ố vàng, làm nét mực nhòe đi, nhưng sẽ không bao giờ xóa sạch điều từng được viết.
Con người cũng vậy.
Chúng ta đi qua cuộc đời của nhau, vô tình để lại đôi ba dòng lưu bút.
Có dòng chỉ vỏn vẹn một câu chào.
Có dòng là một lời tạm biệt.
Cũng có những dòng, cả một đời cũng không đủ can đảm để gửi đến người cần đọc.
Đến khi muốn mở ra...
Thì người viết đã chẳng còn nữa.
...
Mùa hạ năm mười sáu tuổi.
Người ấy gặp anh.
Không có cơn mưa bất chợt.
Không có lần va chạm định mệnh.
Cũng chẳng phải khoảnh khắc khiến cả thế giới dừng lại như trong những cuốn tiểu thuyết.
Chỉ là một buổi sáng rất bình thường.
Ánh nắng len qua ô cửa lớp học.
Tiếng quạt trần quay đều.
Và giữa những gương mặt xa lạ, anh vô tình quay đầu lại.
Chỉ một lần.
Rồi mỉm cười.
Người ấy đã nhớ nụ cười ấy suốt nhiều năm.
Thích một người hóa ra chẳng cần lý do lớn lao.
Đôi khi chỉ vì một ánh mắt.
Một câu nói.
Hay một nụ cười đến quá đúng lúc.
Từ hôm đó, tuổi trẻ của người ấy dường như có thêm một thói quen.
Đi ngang hành lang chỉ để nhìn xem anh đã đến chưa.
Mỗi sáng bước vào lớp, điều đầu tiên luôn là tìm bóng dáng quen thuộc ấy.
Lặng lẽ ghi nhớ những điều rất nhỏ.
Anh thích ngồi cạnh cửa sổ.
Ghét cà rốt.
Hay cười mỗi khi nói chuyện với bạn bè.
Thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra sân trường thật lâu.
Người ấy biết rất nhiều điều về anh.
Chỉ tiếc...
Anh chưa từng biết đến sự tồn tại của người ấy.
Thời gian vẫn trôi.
Những trang lưu bút trong cuốn sổ nhỏ cũng dày thêm từng chút.
Không phải nhật ký.
Cũng không phải thư tình.
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi được viết vào cuối mỗi ngày.
"Hôm nay anh cười rất nhiều."
"Hôm nay em vô tình đứng cạnh anh dưới mái hiên khi trời mưa."
"Hôm nay anh gọi nhầm tên em... nhưng em vẫn vui cả buổi."
"Hôm nay anh có người mình thích."
...
Có lẽ, ai cũng từng có một khoảng thời gian như thế.
Âm thầm thích một người.
Âm thầm nuôi dưỡng tình yêu đó lớn lên.
Rồi âm thầm cất tất cả vào một góc ký ức.
Cho đến khi buổi chiều nọ,Ánh chiều tà lặng lẽ len qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng nhàn nhạt.
Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi trôi qua từng nhịp, như đang đếm nốt khoảng thời gian cuối cùng còn sót lại.
Bên cạnh cửa sổ là một tờ giấy đã cũ.
Nó được gấp lại rất nhiều lần, đến mức những nếp gấp hằn sâu, mép giấy cũng dần sờn đi theo năm tháng.
Đó là dòng lưu bút cuối cùng.
Người ấy khẽ mở mắt.
Đôi bàn tay gầy gò run lên, cố với lấy chiếc bút đặt ngay trước mặt.
Chiếc bút trượt khỏi tay vài lần.
Phải rất lâu sau, người ấy mới có thể nắm chặt nó.
Tờ giấy được mở ra thật chậm.
Những dòng chữ cũ vẫn còn nguyên vẹn, như lưu giữ cả một quãng thanh xuân chưa từng được nói thành lời.
Người ấy lặng lẽ nhìn chúng rất lâu.
Rồi cúi xuống.
Đầu ngòi bút chạm vào khoảng trống cuối cùng còn sót lại trên trang giấy.
Từng nét chữ hiện lên một cách chậm chạp.
Có nét bị ngắt quãng.
Có nét run đến mức gần như không đọc được.
Nhưng cuối cùng...
Hai chữ ấy vẫn được viết trọn vẹn.
"Hạnh phúc."
Không phải "Em yêu anh."
Cũng không phải "Tạm biệt."
Bởi sau tất cả, điều người ấy mong mỏi chưa bao giờ là được đáp lại tình cảm.
Mà chỉ mong...
Anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Người ấy khẽ mỉm cười.
Đó là nụ cười dịu dàng nhất.
Cũng là nụ cười cuối cùng.
Người ấy gấp tờ giấy lại như ngày đầu tiên viết nó, rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh cửa sổ.
Đúng lúc ấy...
Một cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua.
Tờ giấy rung lên, chậm rãi rời khỏi bệ cửa, lặng lẽ bay vào khoảng trời đang ngả màu hoàng hôn.
Không ai biết nó sẽ dừng lại nơi đâu.
Có thể mắc trên một cành cây.
Có thể nằm yên giữa một con phố.
Cũng có thể được một người xa lạ vô tình nhặt lấy.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Bởi kể từ khoảnh khắc hai chữ "Hạnh phúc" được viết xuống...
Dòng lưu bút ấy đã không còn bị lãng quên.
Biết đâu, vào một ngày nào đó...
Khi anh vô tình nhìn thấy một tờ giấy cũ đang lay động trong gió...
Anh sẽ không biết ai là người đã viết.
Nhưng vẫn sẽ mỉm cười.
Như thể ở một nơi rất xa...
Vẫn luôn có một người âm thầm chúc anh được hạnh phúc.