Tôi tên là Ninh. Tôi sinh ra trong một gia đình không được khá giả, khi tôi được sinh ra, gia đình vẫn có kinh tế, nhưng khi sinh em gái và em trai, gia đình tôi sống trong cảnh không dư giả lắm. Đọc tới đây, chắc bạn cũng biết tôi là con cả đúng chứ. Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện sẽ đi theo tôi mãi cuộc đời này.
Tôi vẫn nhớ khi mình học cuối cấp 2, tôi hướng nội lắm, vì ảnh hưởng bởi những câu nói:' Con là con cả, con phải...', tôi dường như không biết từ chối người khác. Khi tôi đi học thêm toán, tôi bỗng nhận ra mình gặp một người bạn cấp 1 khá thân, một chàng trai cá biệt tên là Dương. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta thật toả sáng, vô tư. Khi chào hỏi cậu ta vẫn rất nhiệt tình, tôi có ấn tượng tốt về cậu ta. Dương là một người điều kiện gia đình khá giả, có tính cách nhiệt tình, vui tính, có chút thông minh nhưng lại không chịu học. Chúng tôi chỉ nói chuyện trên lớp, cậu ta rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, thường xuyên làm tôi thoải mái khi trò chuyện. À quên, tôi cũng không giỏi nói chuyện chỉ nói được một chút chuyện thường ngày, miễn không khiến người ta ghét, còn lại rất ít nói. Rồi một ngày, tôi nhận ra khi mình quay xuống nói chuyện đều bắt gặp ánh mắt Dương đang nhìn tôi, nhận ra cậu ta có hành động với tôi khác với mọi người, ân cần hơn, cẩn thận hơn. Từ hành động, ánh mắt đó cùng với việc hỏi vài người bạn học, tôi biết Dương thích tôi. Làm sao đây? Tôi không thích cậu ấy, tôi dần hạn chế nói chuyện với cậu ta hơn. Dương là người tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không hợp bất kì điểm nào, từ học tập, gia đình hay tính cách. Bỗng một ngày, Dương nhờ tôi lai về, thấy cũng gần đây nên tôi đồng ý.
Khi trên xe, Dương luôn bắt chuyện với tôi một cách trôi chảy, tôi đều đưa cậu chuyện về ngõ cụt hoặc nói chuyện như những người bạn mới quen, xa cách. Tới nhà Dương, bỗng nhiên cậu ta hỏi Facebook tôi, tôi ngại từ chối nên cho luôn. Khi về tới nhà, cậu ta kết bạn r tôi cũng đồng ý. Rồi chúng tôi nói chuyện bình thường, bỗng cậu ta bảo:
- Cậu rảnh không? Mình có chuyện muốn nói
Tôi chưa kịp trả lời cậu ra nhắn:
- ' Tớ thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi'.
Cậu ta tỏ tình bất ngờ quá, tôi nói:
-' Bớt đùa lại đi'
Cậu ta trả lời:
-' Không đùa, tôi thích cậu đã 2 năm rồi, cậu đồng làm người tôi yêu nhé?'.
Tôi không muốn đồng ý nhưng không biết từ chối như nào. Là một người có tầm nhìn và nhận thức sớm hơn nhiều người, tôi cảm thấy cậu ta chân thành nhưng tôi đâu thích cậu ta. Tôi đành nói:
-'Mình tìm hiểu trước nhé?'
Dương đồng ý. Tôi nghĩ là khi hiểu rõ hơn về Dương, tôi sẽ có chút cảm tình. Dù Dương đã rất quan tâm và ân cần đối xử tốt với tôi nhưng tôi vẫn mơ hồ với điều này. Không biết ra sao, chúng tôi đã mơ hồ trở thành người yêu. Trong thời gian đó, tôi biết được, Dương dù có gia đình khá giả nhưng lại ít dựa dẫm vào gia đình, cậu ta kiếm tiền nhờ cày game thuê. Tôi rất ngưỡng mộ, tôi đều phải dựa vào gia đình, khi ở nhà, tôi là một người con, người chị hiểu chuyện, là người mẹ thứ 2 của các em. Tôi phải giải hoà các cuộc mâu thuẫn, là người đứng ra chịu trận khi bố mẹ nổi giận mặc dù tôi không làm gì sai. Hơn nữa, việc có thành tích tốt nhất trong 3 người mà tôi phải tốn thêm rất nhiều thời gian để dạy em. Bố mẹ cũng nực cười thật, bảo tôi dạy đứa em không muốn học mà không được chửi mắng, không được đụng vào nó, tới giáo viên còn không chịu nối với đứa học trò nhờ chống lưng mà ra oai liên tục như vậy. Lúc đó đã cuối cấp, tôi thật sự rất áp lực, cả phía gia đình cũng đang gây thêm áp lực cho tôi. Thời gian của tôi đã phải chia cho gia đình, học tập còn ít rồi lại còn chia thêm cho Dương.
Sau khi trở thành người yêu một thời, tôi cảm thấy bên Dương thật ngột ngạt, không tự nhiên, tôi không thể thoải mái khi bên cậu ấy, vì vậy, tôi thấy mối quan hệ này chẳng có hi vọng đi xa, không cần tốn thêm thời gian vào đó nữa. Nhưng một hôm Dương như có vẻ gì mà nhắn với tôi:
- 'Tớ thật sự yêu cậu. Vì thế nếu buồn thì kể tớ, nếu vui thì ôn tớ, nếu giận thì đánh tớ, nhưng hứa với tớ, đừng bỏ tớ được không?'
Tôi đã không hứa. Bởi tôi hiểu đã gặp nhau quá sớm, chúng tôi sẽ không thể tiến xa khi một trong hai thấy thật ngột ngạt. Tôi đã nghĩ tìm thời điểm thích hợp để nói ra cũng như cho cả hai đều dễ chịu. Cậu ấy cũng đã chịu sự lạnh nhạt của tôi chắc cũng mệt rồi.
Một hôm, Dương bị thu điện thoại, cậu ta cũng không hề nói với tôi mặc dù có gặp ở lớp học thêm nhiều, tôi chỉ biết chuyện khi cậu ta nói với lũ bạn. Tôi tự hỏi mình không được biết hả?? Tôi tìm cơ hội nói lời chia tay mà ko đc, tôi đã ghi vào tờ ghi chú rồi bỏ vào cặp cậu ta, nhắn lời chia tay qua tin nhắn nữa. Vài ngày sau, tôi thấy cậu ta vẫn đeo con capybara to tôi tặng. Tôi chắc chắn cậu ta đã đọc tờ giấy khi soạn sách vở r mà. Buổi học thêm sau đó, cậu ta vẫn đối xử với tôi bình thường như khi yêu. Tôi đã né hết, chuyển chỗ ra xa, đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Một thời gian sau, tôi nghỉ lớp học thêm để tự học, có lẽ Dương đã buông bỏ mà cất đi móc khoá và gửi tin nhắn một icon '🥹'.
Tôi thấy rất có lỗi với Dương nhưng điều này khiến tôi nhẹ nhõm và nhờ đó, tôi học được cách từ chối những mối quan hệ không có hi vọng, tôi cũng biết tình yêu không thể gượng ép. Sự gượng ép ấy nếu để lâu sẽ biến thành sự ghét bỏ. Sau đó, tôi trải qua kì thi vào 10 nhẹ nhõm, tôi đã nghe qua tin về Dương. Tôi nghĩ với sự kết thúc như giải thoát cho cả hai ấy sẽ khiến chúng tôi không ngượng ngùng khi gặp hoặc nch vs nhau. Sau đó, tôi đã nghĩ tình yêu cũng sẽ có chút ngột ngạt vậy cho tới khi gặp được người mình thích và yêu, người không khiến tôi cảm thấy thời gian vô nghĩa mà còn hạnh phúc khi bên họ, khác hẳn với Dương. Dương chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn vì vậy thông qua đây, tôi chúc cậu hạnh phúc!