CHƯƠNG 1: KHÁCH LẠ GỬI QUAN TÀI
Cái nắng cuối tháng Tư ở vùng quê này bao giờ cũng mang theo cái oi nồng đến ngột ngạt. Hôm đó là một ngày nghỉ lễ, bầu trời từ tờ mờ sáng đã âm u, mây đen giăng kín lối nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt mưa, chỉ có không khí hầm hập như bóp nghẹt lồng ngực người ta.
Trong căn phòng nhỏ, Lam nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng giấc ngủ lại chập chờn, mộng mị. Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ có thể chất khác thường. Người già trong xóm thường rỉ tai nhau rằng cô mang "vía tấu", tức là phần vía quá nhẹ, rất dễ bị phần âm quấy phá. Mỗi lần trong làng có đám tang hay sự cố tâm linh, cha mẹ Lam dù muốn dù không cũng phải dắt cô theo bên mình. Thuở bé, nhìn những chiếc áo quan đen búa, nghe tiếng kèn trống ai oán, Lam sợ đến mức khóc thét, cả người run bần bật. Khi cô tò mò hỏi lý do, cha mẹ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt né tránh, trầm ngâm bảo rằng vì vía cô đặc biệt, đi như vậy để "người ta" nhận mặt rồi không trêu chọc nữa. Bí mật đó cứ thế lớn lên cùng cô, trở thành một nỗi ám ảnh vô hình bủa vây thời thanh xuân của cô gái mười bảy tuổi.
"Cộc... Cộc... Cộc..."
Tiếng gõ cửa gian chính vang lên giữa buổi trưa thanh vắng. Tiếng gõ không dồn dập, mà đều đặn, lạnh lùng, tựa như tiếng gõ vào gỗ mục. Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng thon thả. Cô bước ra khỏi giường, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân đột ngột xộc thẳng lên đại não khiến cô rùng mình.
Bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt Lam là một khung cảnh quái dị đến mức khiến tim cô như ngừng đập.
Cửa chính ngôi nhà đang mở toang. Đứng giữa gian chính là một nhóm khoảng sáu, bảy người đàn ông. Họ khoác trên mình những bộ trang phục nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, chất liệu vải lại vô cùng cao cấp, bóng bẩy — thứ lụa là chỉ có những gia tộc giàu sang, quyền quý mới có thể mặc. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất không nằm ở quần áo, mà chính là khí chất trên người họ. Gương mặt ai nấy đều xám ngắt, không một chút huyết sắc, đôi mắt vô hồn lạnh tanh và tỏa ra một thứ áp lực âm trầm, quỷ dị khiến không gian xung quanh như đóng băng.
Họ không nói một lời, lặng lẽ phối hợp cùng nhau bưng một vật thể to lớn đặt chễm chệ ngay giữa gian chính của ngôi nhà.
Đó là một chiếc quan tài.
Lam chết trân tại chỗ, hai tay bấu chặt vào gấu áo, đôi mắt ngập tràn sự kinh hoàng. Chiếc quan tài này hoàn toàn không giống với bất kỳ chiếc áo quan nào cô từng nhìn thấy thuở nhỏ. Nó được làm bằng một loại gỗ đen bóng, sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Kỳ lạ hơn cả, thay vì được cố định chắc chắn bằng đinh sắt theo phong tục thông thường, chiếc quan tài này lại được trói buộc, quấn chặt bởi tầng tầng lớp lớp những sợi dây làm bằng chất liệu tựa như giấy bản, trên bề mặt dây vẽ chi chít những ký tự bùa chú màu đỏ thẫm u uất.
Khi bước lại gần trong sự vô thức, Lam đánh bạo đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bề mặt lớp gỗ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chiếc quan tài này không hề mang cái lạnh lẽo của gỗ chết, mà ngược lại, nó tỏa ra một hơi ấm mập mờ, thậm chí dưới lòng bàn chân cô còn cảm nhận được một nhịp đập rất khẽ, đều đặn như nhịp tim của một thực thể đang sống.
"Mười lăm ngày."
Một giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo như từ dưới lòng đất vọng lên từ người đàn ông đứng đầu nhóm khách lạ. Gã không nhìn Lam, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc bàn thờ gia tiên ở phía sau, nơi ánh đèn đỏ lập lòe tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường.
"Gia tộc chúng tôi xin gửi nằm nhờ mười lăm ngày. Hết thời hạn, tự khắc sẽ có người đến rước."
Cha mẹ Lam từ trong nhà bếp bước ra, gương mặt họ tái mét, đôi mắt lộ rõ sự bất lực và sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng phản đối. Họ cúi đầu, lặng lẽ chấp thuận sự hiện diện của chiếc quan tài quái dị ngay trong ngôi nhà của mình. Chiếc quan tài to lớn ấy nằm chễm chệ ở gian chính, và kinh khủng hơn cả, cái nắp gỗ đen bóng của nó lại đối diện thẳng vào cửa phòng ngủ của Lam.
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
Lam chốt chặt cửa phòng, trùm chăn kín đầu nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Cái lạnh từ gian chính như xuyên qua khe cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Cô cứ thế nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi một luồng khí buốt giá thấu xương xộc thẳng vào mũi làm cô ngạt thở.
Lam giật mình mở mắt. Xung quanh tối đen như mực. Đồng hồ treo tường điểm đúng ba giờ sáng.
Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác khó thở dâng cao như có một tảng đá đè nặng. Cùng lúc đó, Lam bàng hoàng nhận ra bên eo mình có một cảm giác ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đến mâu thuẫn. Có một cánh tay thon dài đang ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.
Quá đỗi hoảng loạn, Lam quay ngoắt người lại. Ngay bên cạnh cô, trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, là một người đàn ông đang nằm đó.
Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa sổ, Lam sửng sốt trước dung mạo của người bên cạnh. Đó là một nam tử khoảng ngoài hai mươi tuổi, sở hữu một gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở nhưng lại mang những đường nét lập thể, sắc sảo và khí chất dịu dàng pha lẫn lạnh lùng của quý tộc phương Âu. Làn da anh ta trắng bóc, mái tóc mềm mại rủ xuống trán. Anh ta nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh như có như không, tỏa ra một thứ uy áp khiến người ta vừa muốn phục tùng vừa sợ hãi.
"Buông ra! Ai... ai đó?!"
Lam hét lên trong câm lặng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh người đàn ông ra. Thân thể anh ta lạnh như một khúc gỗ mục chìm dưới đáy sông, nhưng vòng tay ôm eo cô lại chặt đến mức không thể lay chuyển. Trong cơn tột cùng của sự hoảng loạn, Lam vùng vẫy, lấy đà đạp mạnh một cái rồi tung cửa lao thẳng ra ngoài.
Cô thở hổn hển, vịn tay vào bức tường gian chính để định thần. Thế nhưng, khi nhìn về phía trung tâm ngôi nhà, đầu óc Lam hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đổ mồ hôi hột.
Chiếc quan tài gỗ đen buộc chỉ bùa chú vẫn nằm im lìm ở đó. Nắp quan tài được đóng kín mít, tầng tầng lớp lớp dây buộc không hề có một dấu hiệu nào bị xê dịch hay cởi bỏ.
Lam nhớ rất rõ, ban ngày cô đã đi qua đi lại chỗ này hai ba lần, chính mắt cô đã quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi ngủ: chiếc quan tài hoàn toàn đóng kín, không một kẽ hở. Vậy thì người đàn ông nằm trên giường cùng cô lúc ba giờ sáng vừa rồi... rốt cuộc là ai? Anh ta bước ra từ chiếc quan tài bằng cách nào, khi mà những sợi dây bùa chú kia vẫn còn nguyên vẹn?
Nhìn chiếc quan tài đen bóng đối diện thẳng với cửa phòng mình dưới ánh đèn bàn thờ gia tiên đỏ lòm lập lòe phía sau, Lam khuỵu rạp xuống sàn nhà. Sự sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí cô gái mười bảy tuổi. Mười lăm ngày gửi nằm nhờ...