Câu chuyện bắt đầu như thế này. Ở đâu đó trong một miền quê ở phía nam, nơi dinh thự của gia tộc Hendelson, với chiều rộng bằng tám cái trại trẻ mồ côi xếp thành hàng và dài gần bằng cả con đường đến trung tâm thị trấn (đây là còn chưa kể đến khoảng rừng thuộc sở hữu của họ), đứng sừng sững như một cái tiêu chuẩn cho sự vĩ đại.
Bọn trẻ con trong trại trẻ mồ côi ( và tôi cá là cả những người lớn nữa) hay đùa rằng đó là cái nôi của mặt trời, bởi vì ngoại trừ việc ai trong nhà đó cũng đều định sẵn là sẽ trở thành một tượng đài trong chính trị hay kinh tế hay bất cứ lĩnh vực nào khác (tôi cũng không nhớ rõ, nhưng Arthur từng nhắc đến một người anh họ là một nhạc trưởng tiếng tăm), thì mái tóc vàng óng đến loá mắt của họ cũng hợp cách với danh xưng ấy.
Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ, tôi và Arthur, con trai trưởng của gia chủ đương thời, trở thành bạn thân (ấy, thật lòng mà nói dù tôi và ngài thân thì cũng thân đấy, nhưng chắc chỉ có mình tôi coi ngài là tri kỷ).
Thật ra thì chuyện xảy ra cũng rất tình cờ. Tôi, trong một cơn ghen ăn tức ở nào đó mà tôi cũng chẳng còn nhớ nổi (à, bị viện trưởng mắng ấy mà), đánh bạo một lần đi vào căn nhà hoang mà bọn nhóc khác đồn là có ma. Nhưng sau một hồi miên man trong cái mê cung mà người ta gọi là dinh thự ấy, tôi đã tìm được một lối đi bí mật.
Dẫn tới đâu á? Tôi lúc đó đã đinh ninh rằng mình đã may mắn phát hiện ra một kho báu lớn, và một cuộc đời giàu sang phú quý đang chờ đợi tôi ở phía bên kia. Nghĩ đến đó tôi liền men theo hành lang tối mù (mà lúc đó tôi còn quá lâng lâng hạnh phúc để thấy sợ hãi) tôi bỗng nhận ra ánh sáng cuối đường hầm không phải là một biển vàng sáng chói (con nít mà, tôi có trí tưởng tượng phong phú lắm), mà là một khu vườn nằm giữa rừng, bao bọc bơi những hàng rào sắt đen tôi thấy mấy nhà giàu hay dùng.
Tôi như bước vào thế giới khác. Khác với khu rừng bên ngoài (với những thứ quá lớn và già hơn tôi đến mấy cuộc đời), thì ở đây giống được kéo ra từ một câu chuyện cổ tích hơn. Con đường lát đá gần như bị nuốt chửng bởi những bụi cỏ chia chỉa như tóc của mấy đứa trẻ con. Những bụi hoa không chỉ còn là những bụi hoa, mà chúng nằm giữa đám cỏ như những nét màu pha đặc, trở thành những điểm xuyến rực rỡ trong một bức tranh của trường phái ấn tượng (một người bạn hoạ sĩ của tôi đã kể tôi nghe về nó, tôi vẫn còn bí mật nợ anh ấy một tuýp màu xanh biển). Tôi đếm từng đoá một.
Đỏ.
Xanh.
Hồng.
Tím.
Và vàng.
Ồ
Dưới tán cây sồi lớn nằm giữa vườn. Một cậu trai ngồi đọc sách, hơn một nửa khuôn mặt khuất dưới cái bóng của những chiếc lá trên cao.
Nắng ban trưa rơi trên tóc cậu. Chúng óng ánh như thứ vàng ròng người ta bán mạng để đào lên.
Tôi đứng từ xa, núp sau một thân cây èo uột, đến mắt cũng không dám chớp.
Ngài chỉ ngồi đó, chân bắt chéo, trên tay là một quyển sách dày cộp mà tôi ở qua xa để có thể nhìn thấy tựa đề (mà còn chưa nói đến việc lúc ấy tôi làm gì biết chữ).
Ngài lật qua trang tiếp theo.
Tôi nhìn.
Ngài lại lật thêm một trang nữa.
Tôi vẫn nhìn
Đến khi ngón tay ngài đã đặt lên mép giấy của trang thứ năm. Ngài bỗng đóng sách lại, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lia thẳng tới chỗ tôi đang trốn.
"Cậu nghĩ mình trốn kỹ lắm à?"
Tôi giật bắn người. Bản năng mách bảo tôi chạy trốn, và vì tôi cũng là một con người biết lí lẽ, trong chưa đầy một cái chớp mắt tôi đã co giò lên để lao thẳng về cái hành lang hồi nãy.
Nhưng cũng như mọi ngày khác, vũ trụ ghét tôi.
Vừa đi được một bước, chân tôi liền quyết định hôm ấy nó không thích chỗ đặt chân tôi chọn.
"Oái!"
Nó trượt qua bên trái một khoảng cách bằng hai đốt ngón tay, nhưng nhiêu đó cũng đủ để phần còn lại của tôi mất thăng bằng rồi té nhào ra đất.
Chao ôi!
Giá như lúc ấy tôi tan ra luôn thành sương sớm thì hay biết bao nhiêu! Danh dự của tôi giờ chỉ còn là những mẩu giấy báo nát vụn bị thấm ướt bởi một vũng nước lầy, chờ đợi một cơn bão đến để xoá nhoà đi con chữ còn sót lại.
Không!
Tôi sẽ không để phẩm giá của tôi ra đi một cách hèn mọn như vậy! Tôi sẽ không đứng dậy! Tôi sẽ làm một kẻ quân tử! Đến chết tôi cũng sẽ giữ lấy đống danh dự giấy nhàu này! Mặc kệ mưa rơi! Mặc kệ viện trưởng! Chỉ cần tôi ở đây, dù cho mảnh đất này có trở thành mồ chôn của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ được chút lòng tự trọng cuối cùng của mình!
"Không chạy nữa sao?"
Giọng nói của ngài phát ra từ phía sau, cơ mà lúc này thì cả thế giới đều nằm phía sau lưng tôi.
"Không"
"Tôi chết rồi"
"Ồ? Vậy tại sao cái xác này còn nói được vậy?"
Ngài nói, và tôi có thể tưởng tượng một bên mày của ngài đang khẽ nhướng lên.
"..."
"Đứng dậy đi, dưới đó lạnh lắm"
"Ngài sẽ không cười tôi chứ?"
"Nếu cười cậu thì tôi không sao cả, nhưng nhìn tội nghiệp lắm"
"Ơ! Này!"
Tôi lập tức ngóc đầu dậy.
"Anh đang bảo ai tội nghiệp đấy! Đừng có ỷ việc mình-" Giàu hơn? Giỏi hơn? Danh giá hơn? Biết chữ?
"- có tóc vàng mà chê tôi!"
"Ồ?"
"Chịu đứng dậy rồi à?"
Ngài đứng trước mặt tôi, tóc vàng óng dài đến ngang vai. Lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của ngài.
Thật thanh tú, tôi nghĩ, đôi mắt ngài có màu xanh lục trong veo, ánh lên vẻ nghiêm nghị tôi thường thấy ở những quý ông sống ở trung tâm thị trấn. Làn da ngài trắng trẻo không một tì vết. Mũi cao, môi hồng, có học thức và tính cách trưởng thành. Một sự kết hợp đầy đủ mọi yếu tố của một cậu trai sẽ được viện trưởng và các sơ yêu quý.
Ngài nhướng mày.
"Ơ... Tôi..."
Tôi đơ ra, hay thật đấy. Bình thường chuyện trời ơi đất hỡi gì tôi đều huyên thuyên được, nhưng trong thời khắc cần thiết nhất thì chữ nghĩa đều cao chạy xa bay, bỏ lại tôi tự sinh tự diệt trước một con người chắc tôi cách khoảng năm cánh rừng về mặt địa vị.
"Nếu không có chuyện gì thì về đi, nơi này không dành cho cậu"
"Ơ tại sao?"
Lẽ nào lại vậy, đây rõ ràng là một khu vườn bỏ hoang. Hoa cỏ mọc um tùm, rễ cây bám sâu ở mọi ngóc ngách, và tôi cá chắc là dây leo trên tường còn dài hơn tuổi đời của hai đứa cộng lại.
"Vì tôi ở đây trước"
Ờ...
Cũng có lí
Nhưng không được, tôi muốn ở lại (tôi là như thế đấy, ai làm gì được tôi)
"Không được, tôi đã tìm được đường vào đây rồi, tôi có quyền ở lại"
Tôi đứng thẳng người, ưỡn ngực, hai tay chống hông như cách các sơ thường làm mỗi khi chúng tôi nghịch ngợm.
Ngài nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như đang đánh giá.
"Vậy nếu cậu muốn ở lại, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi"
"Được!"
Tôi hùng hồn tuyên bố.
"Tên của quyển sách này là gì?"
Ngài cầm quyển sách trên tay đưa ra trước mặt tôi, còn xoay xoay nó vài vòng để tôi thấy được toàn bộ bìa sách.
Tôi tức đến đỏ cả mặt
Ngài đang nhếch mép kìa! Đừng nghĩ tôi không thấy!... Nhưng mà tôi cũng không chắc có phải thật hay- Không quan trọng! Rõ ràng ngài đang cười tôi! Chắc chắn là biết điểm yếu của tôi nên mới hỏi câu đó có đúng không!
"Nào, câu trả lời của cậu là gì?"
Đừng có mà hối! Ngài đây là đang coi thường tôi mà!
Nhưng tôi không thua đâu! (Tôi thua rồi)
"Đó là, là tuyển tập truyện cổ tích phương Bắc!"
Tôi tuyên bố, trong khi trên bìa chỉ có duy nhất một chữ.
"Sai rồi"
"Là Macbeth"
Tôi ngớ người, lần thứ- không biết bao nhiêu trong ngày tôi ngơ ngác trước ngài.
Khoé môi ngài giật giật.
"Pfft-"
"Ngài cười tôi!"
Tôi biết ngay mà!
Ngài lấy tay che miệng, nhưng tôi vẫn có thể thấy hai vai ngài run lên.
"Xin thứ lỗi... Chỉ là-"
"Khục-"
Lần này vai ngài run còn nhiều hơn nữa.
"Đồ không biết xấu hổ!"
Tôi cố đáp trả để che đi cái mặt đỏ lự của mình. Sau hôm nay chắc chắn phẩm giá của tôi chính thức tan thành mây khói.
"Ngài chờ đó! Tôi sẽ- Tôi sẽ- Tôi sẽ trở lại!"
"Tôi sẽ ở lại được khu vườn này!"
"Nếu cậu trả lời được câu hỏi của tôi"
Ngài đứng thẳng lại, chỉnh lại trang phục, trong đáy mắt xanh biếc vẫn còn vương vấn nụ cười ban nãy.
"Ngài chờ đó!"
"Ừ"