Sáng đầu tuần, bầu không khí của trường THPT ATSH vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Hành lang đông kín học sinh, tiếng cười nói vang khắp các dãy nhà. Giữa đám đông ấy, chỉ cần một bóng người xuất hiện, cả hành lang liền tự giác tách sang hai bên như đã trở thành thói quen.
Vũ Trường Giang- Con trai duy nhất của nhà họ Vũ, học sinh lớp 12A3. Trong trường, hiếm ai dám gọi thẳng tên anh, tất cả đều gọi bằng một cái tên quen thuộc – Gill. Không phải vì anh thích ra oai, mà bởi chỉ riêng khí chất lạnh lùng ấy cũng đủ khiến người khác e dè. Gương mặt điển trai không góc chết, thành tích học tập không hề tệ, gia thế hiển hách, lại là người đứng đầu nhóm học sinh nhà tài phiệt của trường.
Thế nhưng, luôn có một ngoại lệ.
Huy: "Trường Giang!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa sân trường.
Cả đám học sinh đang đi đều khựng lại.
Dám... gọi thẳng tên Gill?
Trường Giang vừa quay đầu đã thấy Lê Quang Huy ôm một chồng sách chạy tới. Em đứng trước mặt anh, khẽ mỉm cười.
Huy: "Anh làm rơi bút này."
Giang nhận lấy cây bút từ tay em, đôi môi lạnh nhạt khẽ cong lên.
Giang: "Cảm ơn, Vịt nhỏ."
Huy cười tít mắt.
Huy: "Không có gì đâu, cầm đồ cái kiểu gì không biết."
Giang cười tươi
Đám học sinh đứng gần đó nhìn nhau.
hs8: "Ủa... Gill vừa cười?"
hs9: "Không phải chứ?"
hs4: "Ảnh còn gọi Huy là Vịt nhỏ nữa..."
Nhưng với hai người, chuyện đó đã quá bình thường.
...
Chiều hôm ấy, sau giờ học, Huy mang tập tài liệu sang phòng nghỉ riêng của Giang trong khu nhà dành cho học sinh khối 12. Em gõ cửa hai cái rồi bước vào.
Huy: "Anh Giang, em đem tài liệu anh nhờ."
Giang: "Để trên bàn đi."
Giang vừa tập bóng rổ xong, mồ hôi còn đọng trên trán. Anh tiện tay tháo chiếc vòng bạch kim khỏi cổ tay, đặt lên mặt bàn rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chiếc vòng ấy, cả trường đều biết.
Một viên đá đỏ quý hiếm nằm chính giữa, hai bên là hai miếng bạch kim được chạm khắc tinh xảo. Một bên khắc dòng chữ "V.T.G", bên còn lại là "Gill".
Đó là món đồ chưa từng rời khỏi cổ tay Trường Giang.
Bên tai trái anh còn có một chiếc khuyên hình thánh giá màu đen. Người ta từng đồn rằng đó là thiết kế độc quyền, trên đời chỉ có đúng một chiếc.
Trong lúc chờ anh, ánh mắt Huy vô thức dừng lại trên chiếc vòng.
Huy: "Đẹp thật..."
Em khẽ cầm nó lên.
Lật qua.
Lật lại.
Đưa lên ngắm dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.
Giật mình, Huy vội đặt chiếc vòng xuống.
Huy: "E-em xin lỗi... Em chỉ nhìn một chút thôi..."
Em cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Giang không nói gì.
Anh bước tới, nhìn chiếc vòng rồi nhìn Huy.
Giang: "Đẹp không?"
Huy ngơ ngác.
Huy: "H-hả?"
Giang: "Anh hỏi."
Giang: "Có đẹp không?"
Huy gật đầu ngay.
Huy: "Đẹp lắm."
Khóe môi Giang cong lên rất nhẹ.
Anh cầm chiếc vòng lên.
Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Huy.
Giang: "Tay."
Huy: "Dạ?"
Giang: "Đưa đây."
Huy ngoan ngoãn đưa tay ra.
*Tách.
Chiếc khóa vòng khép lại.
Chiếc vòng vốn thuộc về Trường Giang giờ nằm gọn trên cổ tay trắng của em.
Huy mở to mắt.
Huy: "Anh... em đeo thật ạ?"
Giang: "Ừ."
Huy: "Nhưng..."
Giang: "Đẹp thì đeo."
Huy vẫn còn bối rối.
Huy: "Đây là đồ của anh mà..."
Giang xoa đầu em.
Giang: "Đồ của anh..."
Giang: "Cũng là của em."
Nói rồi anh mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen.
Bên trong là một chiếc khuyên tai hình thánh giá.
Giống hệt chiếc anh đang đeo.
Không khác lấy một chi tiết.
Giang nhẹ nhàng đeo nó lên tai trái của Huy.
Giang: "Giữ lấy."
Giang: "Đồ của anh cũng là của em."
Huy khẽ đưa tay chạm vào chiếc khuyên, khóe môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào.
Huy: "Dạ..."
Huy: "Em cảm ơn anh bé."
Giang: đưa tay véo nhẹ má em.
Giang: "Ngốc."
...
Sáng hôm sau.
Ngay khi Trường Giang bước vào lớp, Nguyễn Thành Công đã ngơ ngác nhìn cổ tay anh.
Công: "Ê?"
Công: "Gill."
Công: "Mày..."
Công: "Cái vòng đâu?"
Giang bình thản ngồi xuống ghế.
Giang: "Cho rồi."
Công: "Hả?"
Đúng lúc ấy, Xuân Bách vừa nhìn ra ngoài hành lang đã khựng người.
Bách: "Công."
Bách: "Mày nhìn thằng Huy kìa."
Cả đám quay sang.
Lê Quang Huy đang đứng cùng bạn trước lớp 11A1.
Trên cổ tay em...
Là chiếc vòng bạch kim quen thuộc.
Viên đá đỏ lấp lánh dưới nắng.
Hai dòng chữ "V.T.G" và "Gill" hiện rõ đến mức không thể nhầm lẫn.
Bách: "Cái..."
Bách: "Cái đó..."
Bách: "Không phải vòng của Gill à?"
Bách còn chưa hết sốc thì mắt lại dừng trên tai Huy.
Bách: "..."
Bách: "Khuyên tai..."
Bách: "Cũng giống luôn..."
Đình Nam dụi mắt.
Nam: "Không..."
Nam: "Không phải giống."
Năm: "Là y hệt."
Phước Thịnh nuốt khan.
Thịnh: "Trời..."
Thịnh: "Cả trường đều biết đó là đồ bất ly thân của Gill..."
...
Đến hết tiết một.
Một bài đăng trên Confession trường xuất hiện.
> Bài đăng ẩn danh:
| "Mọi người ơi, có ai để ý không? Chiếc vòng bạch kim của Gill đang ở trên tay em khóa dưới Lê Quang Huy, cả chiếc khuyên tai nữa. Hay là Gill có bản thứ hai? Hay có chuyện gì vậy?"
_________
Chỉ trong vài phút.
Hàng trăm lượt bình luận.
hs1: "Không thể nào."
hs1: "Chiếc vòng đó độc quyền mà."
hs6: "Có khi..."
hs6: "Ăn cắp?"
__________
Tin tức lan khắp trường.
Sau tiết hai.
Một tài khoản khác đăng bài.
Là Phương Ngọc Linh.
> Phương Ngọc Linh:
| "Mình nghĩ mọi người nên cẩn thận. Có vài người nhìn ngoan ngoãn vậy thôi chứ chưa chắc. Đồ quý như vậy mà xuất hiện trên người người khác thì chỉ có thể là lấy trộm thôi. Mong chủ nhân kiểm tra lại.
__________
Bài đăng lập tức leo lên top hot.
Bình luận bùng nổ.
Không ít người bắt đầu chỉ trích Quang Huy.
Trong lớp 11A1.
Nguyễn Thành Công cầm điện thoại chạy tới.
Công: "Không phải... Huy!"
Công: "Có người nói mày ăn cắp đồ của Gill!"
Huy nhận lấy điện thoại, đọc hết bài viết.
Em chỉ khẽ mím môi.
Chưa kịp nói gì.
Điện thoại của cả trường đồng loạt rung lên.
Một bài đăng mới.
Tài khoản.
> Gillian.
Chính chủ.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một đoạn.
| "Tôi cho bé nhà tôi đeo vòng, đeo khuyên tai của tôi, đeo đồ của tôi thì liên quan gì đến ai mà làm ầm lên vậy? Có thời gian thì lo học đi. Còn nếu vì mấy lời vô căn cứ khiến bé nhà tôi buồn hay tổn thương... thì người đăng bài tự chuẩn bị tinh thần đi."
__________
Mười phút.
Bài đăng đứng đầu bảng tin.
Cả trường...
Nổ tung.
hs5: "Gill vừa gọi Huy là bé nhà?"
hs3: "Công khai luôn?"
hs7: "Trời ơi..."
hs7: "Không phải tin đồn nữa rồi!"
__________
Trong lớp 11A1, Quang Huy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Khóe môi em khẽ cong lên, đôi mắt long lanh như chứa cả ánh nắng.
Em không hề bất ngờ.
Bởi từ rất lâu rồi...
Em biết.
Mình chính là người được Vũ Trường Giang lựa chọn.
otp riêng, kh to6 aa
*Đây chỉ là pov giả tưởng, kh có thật‼️