Tiệm Tạp Hóa "Quá Khứ"
Thành phố lên đèn cũng là lúc màn sương dày đặc nuốt chửng con hẻm số 7. Khác với sự ồn ào ngoài đại lộ, góc hẻm này im ắng đến lạ thường. Nằm sâu ở cuối đường là một tiệm tạp hóa cũ kỹ với tấm biển gỗ bạc màu: “Tiệm tạp hóa số 0”.
Người ta đồn rằng, tiệm này chỉ mở cửa vào những đêm sương mù dày đặc, và nó không bán nhu yếu phẩm. Nó bán sự hối hận.
Lâm đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió bằng đồng vang lên một tiếng "bính boong" khô khốc. Cậu mệt mỏi, mắt hằn lên những tia máu vì ba ngày mất ngủ. Sau một tai nạn giao thông một tuần trước, Lâm đã mất đi Tuệ Nghi — cô gái cậu yêu nhất. Điều dằn vặt Lâm không phải là vụ tai nạn, mà là lời cuối cùng cậu nói với cô trước khi cô bước lên chuyến xe định mệnh ấy lại là một câu cãi vã đầy cay nghiệt.
"Cậu muốn mua gì?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên sau quầy thu ngân. Đó là một ông già với mái tóc bạc phơ, đôi mắt sâu hoắm như thấu thị tâm can người đối diện.
Lâm mím môi, giọng run rẩy: "Tôi nghe nói... ở đây có thể mua lại cơ hội sửa chữa sai lầm?"
Ông già khẽ cười, nụ cười bí hiểm. Ông cúi xuống gầm bàn, lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một loại chất lỏng màu xanh lam lấp lánh như bầu trời đêm.
"Đây là 'Giọt Lệ Thời Gian'. Uống nó vào, cậu sẽ được quay về đúng thời điểm 5 phút trước khi bi kịch xảy ra. Cậu có 5 phút để thay đổi quyết định của mình."
Lâm sáng rực mắt: "Bao nhiêu tiền? Tôi mua! Bao nhiêu tôi cũng trả!"
Ông già giơ một ngón tay lên: "Cái giá không phải là tiền. Giá của nó là ký ức tươi đẹp nhất của cậu về người đó. Nếu cậu thay đổi được quá khứ, cô ấy sống, nhưng cậu sẽ hoàn toàn quên mất cô ấy là ai. Cô ấy đối với cậu sẽ chỉ là một người xa lạ. Cậu có chấp nhận đánh đổi không?"
Sự Đánh Đổi
Lâm khựng lại. Quên đi Tuệ Nghi? Quên đi nụ cười, quên đi những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông, quên đi lý do cậu từng tồn tại? Nhưng nếu không đổi, cô ấy đã chết. Một người chết đi, và một người sống trong địa ngục của sự ân hận. Như thế nào thì đau đớn hơn?
"Tôi đổi," Lâm kiên định nói.
Ực. Chất lỏng màu xanh trôi xuống cổ họng Lâm, lạnh ngắt.
Ngay lập tức, không gian xung quanh cậu quay cuồng. Tiếng chuông gió kêu liên hồi. Ánh sáng nhòe đi.
5 Phút Định Mệnh
Lâm mở mắt ra. Tiếng còi xe inh ỏi. Cậu đang đứng ở trạm xe buýt. Trời đang mưa tầm tã. Ngay bên cạnh cậu, Tuệ Nghi đang đứng khoanh tay, mắt rơm rớm nước mắt vì câu nói nặng lời của cậu vừa thốt ra trước đó.
"Anh không thương em nữa chứ gì? Được rồi, em đi!" Tuệ Nghi nức nở, quay lưng chuẩn bị bước lên chiếc xe buýt số 14 vừa trờ tới. Chính là chiếc xe đó. Chỉ 10 phút nữa, nó sẽ mất phanh trên cầu.
Lâm nhìn đồng hồ. Cậu chỉ có 4 phút.
Theo đúng như kịch bản cũ, Lâm sẽ im lặng vì lòng tự ái, mặc kệ cô bước lên xe. Nhưng lần này, Lâm lao đến, ôm chặt lấy Tuệ Nghi từ phía sau.
"Đừng đi! Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đừng lên chiếc xe đó, làm ơn!" Lâm hét lên giữa tiếng mưa.
Tuệ Nghi bất ngờ, cô cố đẩy cậu ra: "Anh buông em ra, anh vừa nói ghét em cơ mà?"
"Anh nói dối! Anh yêu em hơn cả mạng sống của mình. Đừng đi mà Nghi..." Lâm bật khóc, vòng tay siết chặt hơn.
Chiếc xe buýt bấm còi inh ỏi, bác tài xế lườm họ một cái rồi đóng cửa xe, nhấn ga rời bến. Chiếc xe khuất dần trong màn mưa.
Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngã khuỵu xuống đất. Cậu đã làm được. Cậu đã giữ cô lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Đầu Lâm như có một bàn tay vô hình đang thò vào, rút đi từng cuộn phim ký ức.
Cậu nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt cô nhòe dần. Cậu nhớ mình vừa cứu cô ấy, nhưng... cô ấy là ai? Tại sao cậu lại ôm cô ấy? Tên cô ấy là gì?
Mọi thứ trống rỗng. Khói sương xung quanh dày đặc lại.
Kết Cục
Một năm sau.
Tại một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố. Lâm ngồi bên cửa sổ, lật giở cuốn sách. Cậu giờ là một chàng trai độc thân, cuộc sống bình lặng, chỉ là trong lòng luôn có một khoảng trống vô hình mà cậu không cách nào lý giải được. Cậu luôn cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng trân quý.
Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên. Một cô gái bước vào, mái tóc thướt tha còn vương vài giọt mưa vịnh. Cô nhìn quanh quán, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn của Lâm — chỗ duy nhất còn trống ghế đối diện.
Cô bước đến, khẽ mỉm cười lịch sự: "Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây được không?"
Lâm ngước lên nhìn cô gái. Tim cậu bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chạy dọc sống lưng, dù cậu chắc chắn mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ.
"Vâng, xin mời," Lâm mỉm cười, tim đập nhanh hồi hộp.
Cô gái ngồi xuống, nhìn Lâm một cách chăm chú, ánh mắt cô thoáng một chút buồn nhưng rồi lại ngập tràn tia hy vọng. Cô chìa tay ra:
"Chào anh, tôi tên là Tuệ Nghi. Chúng ta... làm quen nhé?"
Lâm ngẩn người một giây, rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Chào cô, tôi là Lâm."
Bên ngoài, trời bắt đầu tạnh mưa, và một dải cầu vồng khẽ hiện lên sau làn mây xám. Ký ức có thể mất đi, nhưng định mệnh thì luôn tìm được đường quay trở lại.