Anh: Tô Kiến Quốc (Nam).
Tôi: Bạch Vũ Nam (Nam).
Đó là một đêm mưa lớn, ai náy đều đã về nhà để tránh bị ướt. Nhưng ở ngã ba đường đang có 2 người đang đứng nhìn nhau, và đó là tôi và anh. Anh cất lời trước:
- Anh thật sự rất xin lỗi vì-
- Im lặng!
Tôi cất lời của anh, ánh mắt sắt lẹm nhìn anh. Anh thì vẫn đang ngớ người, tôi nói:
- Ừ, anh nói anh rất xin lỗi tôi ? Điều đó là không, vì chính mắt tôi đã nhìn thấy những tin nhắn đầy mùi thực dục của anh và ả nhân tình.
Và trong lúc tức giận tôi đã không kiềm chế được bản thân và giáng cho anh ta một cái một bạt tay đau điến vào mặt.
- Lúc tỏ tình tôi, anh thế thốt là sẽ chung thủy và khi trưởng thành sẽ cưới tôi làm vợ anh. Nhưng bây giờ thì sao ? Anh cấm cho tôi một cặp sừng, anh sĩ nhục thanh xuân của người con trai vì anh mà tôi không còn là tôi rồi...
Tôi gần như đã nói hết những mà bản thân đã trải qua trong lúc cả 2 còn yêu nhau, tôi nhìn anh và anh nhìn tôi cả 2 tụi tôi không ai nói gì cả. Trong không gian đầy sự lạng lẽo của nước mưa và tâm trí của 2 đứa tôi, tôi thấy vậy liền cất tiếng:
- Lúc 2 chúng ta yêu nhau anh có nhớ anh đã nói gì không ?
Anh không nói gì cả, tôi biết anh ta quá xấu hổ vì những gì mà mình làm đã bị tôi phát hiện và nói hết ra.
- Đó là lời hứa của anh nói với tôi, khi trưởng thành anh sẽ cưới tôi cho tôi những gì mà tôi muốn. Nhớ chứ ? À quên mất, anh làm gì nhớ khi đang làm chuyện đó với kẻ thứ 3 đâu !?
Nói xong tôi liền rời đi trong cân tức giận không hết, anh ta không đi theo tôi thì càng tốt tôi chả muốn nhìn thấy cái mặt chó của anh ta làm gì. Tôi vừa đi vừa chửi anh ta trong lòng khi đến đèn đỏ, bỗng có một chiếc xe tải lao đến chỗ tôi mất kiểm soát và...
Ở phòng cấp cứu bác sĩ bước ra, mẹ nuôi tôi lao đến hỏi bác sĩ về tôi. Bác sĩ chỉ thở dài và nói rằng:
- Tôi rất chi buồn cho gia đình dì, cậu ấy đã không qua khỏi.
Mẹ nuôi tôi suy sục ngã ngục xuống nền gạch khóc to, cha nuôi và em gái đều khóc thương cho tôi. 3 người họ rất thương tôi, tôi thì không biết làm gì để bọn họ đừng khóc cả. Bỗng có 1 bóng dáng mà tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện trước mắt tôi nữa và đó chính là anh, anh quỳ gục xuống khóc khóc to hơn cha mẹ em gái tôi cộng lại.
Mấy ngày sau đám tang của tôi được tổ chức, tất cả những người quen và không quen đều đến thăm mộ tôi. Sau mấy tiếng thì mọi người đều đã nhà, còn mình anh ở trước mộ tôi xin lỗi tôi và khóc.
Tôi không biết vì sao anh lại khóc, nhưng điều tôi không bao giờ quên là sẽ bao giờ tha thứ cho loại người như anh.
Bad Ending.