Tôi là chu thị thư năm nay 20 tuổi. Là một người rất chi là bình thường, bố mẹ tôi làm nghề nông dân từ nhỏ tới lớn tôi luôn kém cỏi hơn nhưng bạn cùng trang lứa, năm lớp 4 vì học không đc mà phải ở lại lớp vì vậy đã đc học cùng đứa nhỏ hơn 1 tuổi rồi cứ thế mà cho tới cấp 3 nhưng cũng bị bắt nạt mãi mới học song để đi làm. Ngày đầu đi làm vào công ty Samsung 1 tháng sau đó lại vào công ty luxeshare làm đc 1 tháng thì tôi đã gặp đc 1 người khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên.
Làm đc 1 tháng sau
Đang đi làm như thường ngày đã và phải 1 người.
Thư: á... Em xin lỗi ạ.(Cúi đầu xin lỗi)
Anh: anh k sao (đỡ tay thư lên cùng đi vào cổng)
Sau khi đc chuyển sang xưởng khác lại vô tình làm cùng nhau nhưng anh k nhận ra tôi. Khi đc sắp xếp vào chỗ làm tôi đã ngồi cạnh anh làm việc lau con hàng còn anh thì lắp hàng.
Anh:em tên là gì vậy?
Thư:em tên thư quê ở Bắc Giang lục nam còn anh
Anh: anh cũng ở Bắc Giang lục nam vậy chúng ta cùng quê rồi.
Sau 1 ngày làm quen với nhau thì tôi với anh lại hiểu nhau hơn 1 chút. Hai ngày, bà ngày dần dần chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn.
Thư: anh ơi em gọi anh là chú đc không.
Anh: đc chứ em thích thì gọi (anh cười thật tươi)
Thư: Chú phúc ơi! Sau này ngoài em ra anh đừng để người khác gọi anh là chú có đc không
Anh nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên anh cũng không ngờ rằng có người lại gọi anh là chú còn là độc quyền của riêng nữa.
Anh: đc đc ngoài em dám gọi anh là chú thì k còn ai gọi anh là chú đâu.
Thư: thật vậy sao như vậy là em lời to rồi. (Cười híp mắt vào)
Ánh mắt cưng chiêu nhìn tôi, xoa đầu dường như anh đã nói j đó nhưng tôi có chút không nghe rõ.