Giữa lòng phố tấp nập người, căn nhà nhỏ phối 2 màu nghiêng ngang giữa lòng phố. Căn nhà không quá nhỏ, không quá to đủ để cả hai an nhàn bên nhau, nhưng... Lúc nào anh sói cũng chọc em hở tí đã dành kẹo rồi! Rõ là anh sói cũng có hủ kẹo ngọt nhưng lại giành của em!.
________↙︎
Sáng sớm, tiếng khóc òa van vội khắp nhà em khóc rất to, mà nguyên nhân lại là anh sói!
"Hức oa!! Anh sói giành kẹo của Duy Duy!!!"
Em lăn lóc khóc òa lên, anh sói nghe mà cũng điếc tai.
"Nè nè, anh có giành ha! "
"Là em chọc anh nên anh mới lấy mà!"
Nghe thế em òa lên to hơn trước át luôn tiếng hàng xóm nói chuyện.
"Thôi anh sói xin lỗi Duy Duy mà... "
"Duy Duy khóc nữa anh sói khóc theo đó... "
Miệng anh sói liền mếu máo mắt cũng rưng rưng.
"Ơ, Duy Duy nín mà, anh sói không khóc ạ"
Tình thế gì đây?? Em đang là người bị ức hiếp lại chuyển qua anh sói??.
"Duy Duy cho anh sói kẹo... Anh sói đừng khóc nữa ạ..."
Anh sói cầm kẹo bóc vỏ, bỏ miệng rồi mếu tiếp.
"Anh muốn Duy Duy thơm má..."
Em híp mắt nhìn anh rồi hôn nhẹ lên má anh.
"Anh sói không khóc ạ"
"Tuân lệnh bạn Duy Duy!!"
____________