Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào ở sân trường rụng nhiều đến mức mỗi buổi chiều đều phủ kín lối đi.
Han Seo-ah chưa từng thích mùa xuân.
Cậu ghét những cánh hoa dính đầy trên tóc, ghét tiếng chim ríu rít mỗi sáng, ghét cả việc ai cũng trở nên vui vẻ khi chỉ riêng mình vẫn lặng lẽ như một cái bóng.
Cho đến ngày Yoon Ha-eun chuyển đến lớp.
Ha-eun không phải kiểu người quá nổi bật. Mái tóc đen dài luôn được buộc thấp, đồng phục lúc nào cũng chỉnh tề, cười rất ít nhưng mỗi lần cười, khóe mắt lại cong lên như vầng trăng non.
Ngày đầu tiên, giáo viên xếp Ha-eun ngồi cạnh Seo-ah.
“Chào cậu.”
“…Ừ.”
Chỉ vậy thôi.
Seo-ah vốn chẳng có ý định kết bạn.
Thế nhưng Ha-eun lại có thói quen kỳ lạ.
Mỗi sáng đều đặt lên bàn Seo-ah một hộp sữa chuối.
Ngày thì ghi lên nắp hộp:
“Đừng ngủ gật trong giờ Văn nhé.”
Ngày khác lại là:
“Hôm nay trời lạnh, nhớ kéo khóa áo.”
Seo-ah chưa bao giờ đáp lại.
Nhưng cũng chưa từng trả hộp sữa.
…
Một hôm trời đổ mưa.
Seo-ah quên mang ô.
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt rồi thở dài.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu kem nghiêng sang.
“Cùng về không?”
Ha-eun đứng bên cạnh, vai đã hơi ướt.
Seo-ah nhìn cô vài giây rồi gật đầu.
Chiếc ô không lớn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi lần bước đi, cánh tay đều vô tình chạm nhau.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
“Xin lỗi.”
“Seo-ah.”
“Hả?”
“Cậu xin lỗi nhiều quá.”
Seo-ah ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên có người nói với cậu điều ấy.
Ha-eun khẽ cười.
“Không phải chuyện gì cũng là lỗi của cậu.”
…
Từ hôm đó, hai người bắt đầu thân hơn.
Họ cùng ăn trưa.
Cùng học nhóm trong thư viện.
Cùng ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn sau mỗi buổi học thêm.
Seo-ah phát hiện Ha-eun rất thích chụp ảnh.
Nhưng trong hàng trăm bức ảnh của cô, chưa bao giờ xuất hiện chính bản thân mình.
“Cậu không thích được chụp à?”
“Không.”
“Vậy sao cứ chụp tớ?”
Ha-eun im lặng một lúc.
Rồi đưa máy ảnh lên.
Tách.
Một tiếng màn trập vang lên.
“Là vì…”
“…tớ thấy cậu đẹp.”
Seo-ah đỏ bừng cả mặt.
“Cậu bị điên à?”
“Ừ.”
“Điên vì cái gì?”
Ha-eun cười.
“Chắc là vì cậu.”
…
Từ hôm ấy, Seo-ah không dám nhìn thẳng vào mắt Ha-eun nữa.
Mỗi lần chạm mắt đều thấy tim đập loạn.
Mỗi lần Ha-eun xoa đầu mình, tai lại nóng ran.
Đám bạn trong lớp bắt đầu trêu.
“Hai người yêu nhau hả?”
Seo-ah lập tức phủ nhận.
“Không có!”
Ha-eun chỉ cười.
“Ừm.”
Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Thế là Seo-ah càng bối rối.
…
Đầu tháng sáu, trường tổ chức cắm trại.
Buổi tối, tất cả ngồi quanh lửa trại.
Ai cũng phải viết một điều ước lên tờ giấy rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ.
Sau khi mọi người đi ngủ, Seo-ah lén mở hộp.
Không phải để đọc của người khác.
Chỉ là…
Cậu muốn tìm tờ giấy của Ha-eun.
Mất gần mười phút mới thấy.
Trên mảnh giấy màu trắng chỉ có đúng một dòng.
“Mong Han Seo-ah sẽ luôn cười.”
Không có điều gì cho bản thân.
Không có ước mơ đại học.
Không có tiền bạc.
Chỉ có tên cậu.
Seo-ah lặng người.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Cậu đang làm gì thế?”
Seo-ah giật mình quay lại.
Ha-eun đứng đó, khoác chiếc áo len rộng, tóc bị gió thổi rối.
“Tớ…”
“Đọc lén.”
“…”
“Không phải người ta bảo đọc điều ước của người khác thì sẽ không linh sao?”
Seo-ah cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Ha-eun bước đến.
Khoảng cách chỉ còn một bước chân.
“Cậu cười đi.”
“Hả?”
“Điều ước của tớ sắp không linh rồi.”
Seo-ah bất giác bật cười.
Nhẹ thôi.
Nhưng rất thật.
Ha-eun nhìn nụ cười ấy rất lâu.
Rồi đưa tay gạt một cánh hoa anh đào mắc trên tóc Seo-ah.
“Đẹp.”
“Lại đẹp?”
“Ừ.”
“Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?”
“Không.”
Ha-eun khẽ cúi xuống, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
“Còn một câu nữa.”
“Là gì?”
“Tớ thích cậu.”
Không gian như ngừng lại.
Tiếng côn trùng.
Tiếng lá cây.
Tiếng lửa tí tách.
Mọi thứ đều trở nên rất xa.
Seo-ah ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
Mắt bỗng đỏ hoe.
“Tớ…”
“Tớ chưa cần câu trả lời.”
Ha-eun dịu dàng cười.
“Chỉ cần cậu đừng tránh mặt tớ là được.”
Seo-ah im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ nắm lấy góc áo Ha-eun.
“…Ai bảo tớ sẽ tránh?”
“Hửm?”
Seo-ah cúi gằm mặt.
Giọng lí nhí.
“Tớ cũng… thích cậu.”
Ha-eun đứng đơ mất mấy giây.
Sau đó bật cười.
Nụ cười đẹp đến mức Seo-ah cảm thấy cả bầu trời sao cũng không sáng bằng.
“Vậy…”
“Có thể nắm tay không?”
Seo-ah không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đan những ngón tay mình vào tay Ha-eun.
Mười ngón tay khít chặt.
Ấm áp.
Không cần lời hứa nào cả.
Chỉ cần mỗi mùa xuân sau này, trên con đường phủ đầy cánh hoa ấy, hai người vẫn có thể cùng nhau đi dưới một chiếc ô.
Thế là đủ…