Đêm Sài Gòn tầm hai giờ sáng luôn có một bầu không khí rất khác. Nó không hẳn là yên tĩnh, mà là kiểu vắng lặng đến rợn người, cái lạnh của sương đêm hòa với mùi khói xe còn sót lại tạo thành một thứ áp lực vô hình.
Khang là shipper chạy ca đêm. Nghề này thu nhập khá, nhưng đổi lại là những cuốc xe vào khung giờ "linh thiêng" đến những ngóc ngách mà ban ngày nhìn còn thấy ngột ngạt, nói chi là đêm muộn.
Đêm đó, máy Khang nổ một đơn giao đồ ăn. Địa chỉ nhận là một quán hủ tiếu gõ quen thuộc, nhưng địa chỉ giao lại nằm sâu trong một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Con hẻm số… X, xẹt tận 4 xẹt.
Lấy hộp hủ tiếu nóng hổi treo lên xe, Khang nổ máy theo định vị. Càng vào sâu, con hẻm càng hẹp lại, chỉ vừa đủ một chiếc xe máy đi qua. Hai bên tường gạch cũ kỹ bám đầy rêu đen, những sợi dây điện chằng chịt trên đầu như những cánh tay khô khốc đang vươn ra. Điểm kỳ lạ là, dù mới hơn hai giờ sáng, cả con hẻm không một ánh đèn nhà nào sáng, cũng không có tiếng chó sủa – điều cực kỳ hiếm thấy ở những khu lao động nghèo.
Đến đoạn rẽ cuối cùng, định vị trên điện thoại bắt đầu nhảy loạn xạ. Bản đồ xoay vòng vòng rồi tắt ngấm, màn hình chỉ còn một màu đen kèm dòng chữ: *“Bạn đã đến điểm hẹn.”*
Khang dừng xe trước một căn nhà ba tầng cũ kỹ, kiểu kiến trúc từ những năm 90. Cửa sắt kéo rỉ sét đóng chặt. Anh tắt máy xe, rút điện thoại ra gọi cho khách hàng.
*Tút… tút… tút…*
Chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ và tiếng *“tách… tách…”* như nước nhỏ giọt.
— "Alo, anh ơi em giao hủ tiếu tới rồi. Anh xuống lấy giúp em với." — Khang lên tiếng.
— *"Lên đi… cửa không khóa…"*
Giọng một người phụ nữ, khàn đặc, thều thào như thể phải dùng hết sức bình sinh để phát ra âm thanh. Chưa kịp để Khang trả lời, cuộc gọi đã ngắt.
Khang rùng mình. Anh nhìn lên tầng ba, cửa sổ căn nhà tối đen như mực. Bình thường anh sẽ từ chối lên lầu, nhưng vì nghĩ đến đánh giá 5 sao và số tiền tip lội bộ đêm, anh tặc lưỡi dắt xe sát vào tường, đẩy nhẹ cánh cửa sắt. Kỳ lạ thay, cửa chỉ khép hờ, không hề khóa.
Bên trong tối om, mùi ẩm mốc trộn lẫn với một mùi gì đó rất nồng, giống như mùi cá ươn lâu ngày. Khang bật đèn flash điện thoại, từng bước đi lên cầu thang hẹp bằng bê tông trần. Tiếng bước chân của anh vang vọng, dội lại từ những mảng tường tróc lở.
Tầng một… không có ai.
Tầng hai… những cánh cửa phòng đóng im lìm, dán đầy những lá bùa vàng đã phai màu.
Lên đến tầng ba, hành lang chỉ có độc một căn phòng ở cuối dãy. Cửa phòng hé mở một khe nhỏ, bên trong le lói ánh sáng màu đỏ bầm của đèn bàn thờ.
"Anh chị ơi, hủ tiếu nè…" — Khang đứng cách cửa một khoảng, nói vọng vào.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng *“xoẹt… xoẹt…”* đều đặn, giống như tiếng ai đó đang mài dao hoặc kéo một vật nặng trên sàn nhà.
Tò mò lấn át nỗi sợ, Khang tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Dưới ánh đèn bàn thờ đỏ quạch, một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía anh. Gã mặc chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi – hoặc một thứ chất lỏng gì đó tối màu. Gã đang cầm đôi đũa, cắm cúi ăn một cái gì đó từ một cái tô lớn đặt dưới sàn.
Tiếng *“xoẹt… xoẹt…”* hóa ra là tiếng gã cào móng tay xuống nền gạch mỗi khi cúi xuống.
Khang nhìn kỹ hơn vào cái tô dưới đất. Ruột gan anh đảo lộn. Đó không phải là đồ ăn. Trong tô toàn là những sợi tóc dài, lẫn lộn với thứ thịt sống đỏ hỏn, nhớp nhúa bốc mùi hôi thối.
Chưa kịp định thần để quay đầu bỏ chạy, chiếc điện thoại trong túi Khang bỗng reo vang. Tiếng chuông mặc định của Grab vang lên xé toạc sự im lặng.
Người đàn ông dừng động tác ăn. Gã từ từ quay đầu lại.
Cổ gã vặn một góc 180 độ ra phía sau, xương kêu rắc rắc. Khuôn mặt gã không có mắt, hai hốc mắt sâu hoắm, đen kịt đang chảy ra thứ nước màu vàng đục. Miệng gã ngoác rộng tận mang tai, đầy những chiếc răng nhọn hoắt, rên rỉ bằng chính cái giọng khàn đặc Khang nghe trong điện thoại:
— *"Đồ ăn tới rồi à? Sao không mang vào đây?"*
Cùng lúc đó, từ trần nhà ngay phía trên đầu Khang, một mái tóc dài rũ rượi đổ ập xuống mặt anh. Một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, không có da môi, lộ ra hàm răng rỉ máu đang treo ngược người nhìn chằm chằm vào anh.
*"Vào ăn chung cho vui…"*
Khang hét lên một tiếng thất thanh, vứt cả hộp hủ tiếu lẫn điện thoại, lao bán sống bán chết xuống cầu thang. Anh không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi con hẻm, bỏ lại cả chiếc xe máy phía sau. Ra đến đường lớn ánh đèn vàng rực rỡ, anh ngã quỵ xuống lòng đường, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
Ngày hôm sau, Khang cùng mấy người bạn quay lại con hẻm đó để tìm xe. Nhưng khi đến đúng góc rẽ, họ chỉ thấy một khoảng đất trống đầy cỏ dại và gạch vụn.
Người dân xung quanh bảo, căn nhà ba tầng đó đã bị sập sau một vụ hỏa hoạn từ mười năm trước. Cả gia đình ba người trong nhà đều chết cháy, người ta đồn rằng trước khi chết, vì quá đói khát do bị kẹt trong đám cháy, họ đã làm những chuyện rất kinh hoàng để sinh tồn.
Chiếc xe máy của Khang được tìm thấy nằm chỏng chơ ngay trên bãi cỏ nát. Trên yên xe, có ai đó đã dùng móng tay cào sâu vào lớp da, để lại một dòng chữ nguệch ngoạc:
*“Sao không ở lại ăn?”*