Chạy Theo Bóng Hình
Tác giả: nasdayyy 🪄🍷
Ngôn tình
Ngày hôm sau như mọi ngày tôi thức dậy với một tinh thần sảng khoái mới thức giấc tôi đã phải cho con mèo báo đốm hôm trước ăn và cho nó vào lồng để không đi lung tung nữa bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên tôi nhanh chóng lấy điện thoại và nghe máy.
Tôi : alo mới sáng sớm gọi cái chi mà sớm rứa hè
( khó chịu)
Phượng : t nè chớ còn ai nay t đang có hứng đi ăn cho tinh thần được giãn ra tiện t với m đi làm chung luôn thấy ok không ( nói với giọng nham hiểm)
Tôi : m có ý đồ gì với t phải không, ối dồi ôi nghe giọng m làm cho t không lúc nào là t không bất an cả ( nói với giọng nghi ngờ)
Phượng : này này m nghi ngờ bạn thân m đó à
( trách móc)
Tôi : sao m nói đúng vậy t đang nghi ngờ đây nè m cứ bị làm sao ý t không tin tưởng nổi
( bất lực)
Phượng : tự nhiên nay t thấy buồn nên muốn tâm sự với m 1 chút thôi ( nghiêm túc)
Tôi : đừng nói với t là m bị ấy rồi nha đáng đời( trêu chọc)
Phượng: m đoán đúng rồi á t bị đá rồi( nói với giọng buồn bã)
Tôi: gì ba thật luôn( ngạc nhiên)
Phượng : Thật mà đi đi nha hẹn ở quán cà phê Hà
Tôi : oke lại quán cũ đúng không
Phượng : đúng rùi
Tôi : thế ha tí gặp ( tắt máy)( thở dài) t muốn ngủ nữa ngủ nữa màaaaa
"Tại nhà Phượng "
Phượng : mi còn non và xanh lắm muhahaha
"Không lâu sau tại quán cà phê"
Phượng vừa vẫy tay tôi vừa hét lớn [Wen ở đây nè].*Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được 1 luồng khí không tốt khi nó rủ tôi đi ăn sáng uống cà phê buổi sáng rồi lại đi làm chung nữa,tại bình thường nhỏ vừa lười vừa không muốn lết xác ra ngoài sớm luôn đứng đầu bảng đi trễ của công ty tôi bình tâm suy nghĩ thở dài một hơi rồi ngồi xuống *
Phượng : đến trễ hơn t 5 phút à nha ( vui vẻ)
Tôi : con quỷ vậy là m bị đá, dữ chưa ( vừa nói vừa lườm)
Phượng : đâu có t nói như vậy cho m chịu chui mặt ra quán thôi mò còn lý do nào khác có thể thuyết phục m nữa đâu ( nói với giọng dễ thương)
Tôi : t thấy m khác lắm à nha có chuyện gì giấu t đúng không??
Phượng : m bóc trúng sích rịch rồi dạo gần đây t tìm thấy 1 quán cà phê có anh nhân viên đẹp trai lắm t muốn đi lâu rồi mà chưa có ai đi chung t với m đi đi ( ánh mắt long lanh)
Tôi: ê nha ê nha đủ ê rồi đó má m làm vậy không sợ anh yêu của m ghen à (๑•̌ . •̑๑)ˀ̣ˀ̣
Phượng : không t đâu có ý đó lần này là t tìm mối cho m mà
Tôi : thôi đi t không cần đâu t chưa sẵn sàng bước vô một mối quan hệ mới đâu
Phượng : nè nè đến lúc m phải mở lòng rồi đó sắp 30 tuổi đến nơi rồi đấy mà chưa muốn yêu là sao hả????
Tôi : Thì t thấy cuộc sống độc thân vui mà tự nhiên có thêm cái gì đó khó thích nghi lắm
* ờ 30 tuổi cụ thể 24*
Phượng : vui gì mà vui m đừng nói với t là m để ý tới ông mèo méo meo mèo meo đó rồi nha nên nãy giờ mới đẩy đưa như vậy ( (¬◡¬)✧
Tôi: ( vừa uống được ngụm nước phun ra luôn) quỷ cái không có đâu m nghĩ mà ghép t với ông đó cơ hội 0%
Phượng : vậy đừng từ chối t vội m đó,cuối ngày rồi trả lời
Tôi : haizz từng trải qua nhiều tổn thương nên giờ t nản lắm rồi không muốn yêu nữa đâu m cũng hiểu mà ૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
Phượng : t hiểu bạn thân t mà tinh thần mộng mơ vào tình yêu của m ngày xưa biến mất rồi nhưng vẫn phải tích cực lên chứ quên mấy cái thằng tồi dở hơi đó đi chứ m cứ như vậy lỡ người tốt mở lời m cũng bỏ qua à
Tôi : thôi được rồi t sẽ suy nghĩ được chưa ( ngập ngừng)
Phượng : t chờ đó,thôi không nói nữa giờ thì đi làm
Tôi : đi thì đi
" Tại nhà Nam"
Nam : nè mi sắp có bạn mới rồi đó thích không??
mèo : meo meo meo ( vẫy đuôi)
Nam : vậy là thích rồi ha ( bỗng nhiên mặt trùng xuống)
mèo : meo?
Nam : À không có gì đâu ở nhà vui vẻ nha t đi làm đây ( đi ra ngoài đi làm)
mèo : meo méo mèo ( thở dài)
* tôi nghĩ chắc cậu chủ muốn ăn cá mà không có cá ăn nên buồn vậy rồi phải không ta thôi được tôi đồng tình với ý nghĩ của cậu chủ*
Tôi Nam không phải con mèo thật ra cũng đã trải qua rất nhiều chuyện trong 25 năm sống trên cõi đời của tôi từ việc từng bị ba mẹ vứt bỏ lê lết ngoài đường để chống chọi lại cuộc sống hay việc được nhận nuôi , dưỡng dạy để thành công bước trên con đường của một chủ tịch công ty thực phẩm lớn nhất thế giới và chủ của chuỗi cà phê có mặt khắp trên toàn cầu như hiện tại là một chặng đường vô cùng khó khăn và khốc liệt . Tôi cũng đã trải qua biết bao nhiêu tổn thương trong tình yêu khi chứng kiến người mình yêu mối tình đầu năm 16 tuổi của tôi ra đi trên chính đôi tay của mình vì áp lực cuộc sống sợ mọi thứ trên đời dã dẫn cổ tới cái chết,những ngày tháng cô ấy ra đi là những ngày tôi sống trong bóng tối không có chút tia sáng nào có thể xuyên qua . tôi chỉ đâm đầu vô học hành để thành tài thậm chí không có điểm dừng cho tới một ngày năm tôi 19 tuổi 3 năm sau khi cô ấy mất tôi lên đại học năm 2 đại học có sự nổi tiếng về khoa kinh doanh buôn bán số 1 thành phố D tôi gặp một cô gái đã làm tôi cười sảng sau 3 năm không hề hé răng lên cười dù chỉ 1 giây .
"6 năm trước vào buổi tối ngày 13/9/ 2019"
Tôi đang ngồi lặng lẽ ở gốc cây cổ thụ ở công viên tưởng nhớ những kí ức còn sót lại của cô ấy đã để lại cho tôi thêm vương vấn cuộc đời bỗng nhiên có 1 cô gái nát rượu chắc do thất tình lao tới ngồi cạnh tôi rồi nói sảng linh tinh
??? : Anh ta là một thằng tồi anh ta là một thằng tồi tệ ơi là tệ ( bỗng nhiên quay mặt sang tôi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi) nè anh cũng đang thất tình phải không tâm sự cùng tôi đi
Tôi : ( lấy tay bịt mũi ) nè cô có thể né ra được không? tôi không muốn nói chuyện với người lạ đâu nha
??? : lạ gì chớ trước lạ sau quen trước sau gì cũng trở thành anh em một nhà thôi ( ợ, hơi thở toàn mùi rượu)
Tôi : nè cô còn sáp vào nữa là tôi cho cô lên đồn công an á nha (¬_¬")💢
??? : ơ hay cái anh này anh là một người khó gần ghê đấy hèn chi người ta bỏ anh đi là đúng rồi anh nên thay đổi tính nết đi
Tôi : cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy không hiểu chuyện thì câm mồm vào xía mũi vô chuyện của tôi chi ( xị mặt xuống)
" bầu không khí ngày trở nên căng thẳng "
??? :( nhẹ giọng)Tôi xin lỗi vì đã chọc giận anh nhìn anh vậy chắc anh cũng đã buồn vì cô ấy lắm tôi hiểu cảm giác đó cảm giác mà một tuần nay tôi đã trải qua ( rơi nước mắt) tôi đã làm tốt bổn phận của một người yêu cớ sao người ta lại bỏ tôi để đi theo người con gái khác chứ ( khóc to nức nở)
Tôi : ( ngạc nhiên) ( vỗ lưng) nín đi rồi cô cũng gặp 1 người tốt hơn thôi à ( nhẹ giọng) cô biết không người tôi yêu đã ra đi trên chính bàn tay của tôi đó....* thôi thì đằng nào cũng có hoàn cảnh giống mình trút bầu tâm sự đại vậy *
??? : ( vỗ lưng) ( khoác vai) ôi không ngờ anh có hoàn cảnh bi thương như vậy người anh em hãy khóc cùng tôi để quên nỗi buồn đi khóc phát quên luôn á mà ( khóc òa lên)
Tôi : nè cô ( thở dài).* má ơi mụ này ba chấm thật *
??? : hãy tự nhiên vòng tay tôi chắc lắm nằm lên đi không phải ngại ( tự tin)
Tôi : ờ ( bất lực) vậy tôi không khách sáo ( nằm lên)
??? : ( hất ra) èo oi anh ăn gì nặng như heo vậy trẹo cả vai tôi rồi ( quát lên)
Tôi : ( thẫn thờ rồi bật cười) cô cô hết nói nổi rồi
??? : mà nè tôi nói cho anh biết nè anh nghĩ nà xem dù người ấy không còn bên cạnh anh nữa , nhưng tình cảm thật lòng sâu đậm của anh vẫn luôn đáng trân trọng vì người rời đi chưa chắc đã quên, còn người ở lại chắc chắn đã yêu. dù cô ấy, ở nơi nào vẫn sẽ mong luôn anh hạnh phúc vẫn đón nhận tình cảm đó của anh nên đừng buồn nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi suy nghĩ gì cho mệt đầu( mỉm cười với đôi má ửng hồng do say rượu)
Tôi : ( đờ người) ờ cảm ơn cô ( cười mỉm) mà cô lo cho cô trước đi
??? : chuyện của tôi khác anh đừng quan tâm
( ⸝⸝・̆⤚・̆⸝⸝)
Tôi : giảng đạo lý ác vô cho người ta đến lúc người ta quan tâm lại là cô vậy á hả ( (,,•᷄ࡇ•᷅ ,,)?
??? : thôi đi khó nói lắm
Sau ngày hôm đó tôi đã dần thoát khỏi bóng đen tâm lý ấy bởi một lời động viên nho nhỏ nhưng lại quên mất không xin địa chỉ liên lạc của cô gái kia vì cô ấy cũng khá thú vị mà nhưng cũng may không lâu sau tôi cũng đã biết được cô ấy là Wendy sinh viên năm nhất khoa kinh tế và pháp luật cô ấy thường xuyên ngủ gục ở thư viện vì học hành quá nhiều tôi từ khi biết cô ấy hay lui đến thư viện nên cũng chăm chỉ lui đến đó lâu lâu được ngồi cạnh ngắm khuôn mặt đang ngáy ngủ của cô ấy, lâu lâu lại lén lút búng trán cô ấy mỗi khi tôi mệt mỏi cứ nhìn thấy cổ là tôi lại được tiếp thêm sức mạnh y chang thưở ban đầu tôi nghĩ tôi chỉ đang ngưỡng mộ cổ thôi hoặc quý mến cổ vì đã giúp tôi vượt qua quá khứ chăng . Thời gian cứ trôi qua tôi vẫn không dám ngỏ lời xin thông tin liên lạc để làm quen cổ cho tới khi tôi học năm cuối Wendy thì năm Ba ngay hôm đó như mọi hôm tôi lại nhìn lén và búng trán cổ có một đàn em khóa dưới bằng tuổi Wendy bước vào cậu nhóc kia tên là Bảo Dũng
Dũng : ô anh Nam anh đang làm gì ở đây vậy???
Tôi : ( bối rối lấy sách che mặt) anh đang nghiên cứu về sách
Dũng : ( nhìn tựa đề sách rồi ngạc nhiên) từ khi nào anh có hứng thú với truyện ngôn tình vậy hả em thấy bất ngờ đấy ( nói với giọng trêu chọc)
Tôi : anh xem để mai mốt có quen ai để còn biết cách cư xử nữa chớ ┐( ̄ー ̄)┌ em thì biết cái gì
Dũng : à cũng đúng ha em hiểu rồi * cơ mà anh không cần nghiêm túc vậy đâu * mà anh nè cô gái bên cạnh anh là Wen phải không?
Tôi : anh không biết cơ mà em quen biết cổ hả ( dò hỏi)
Dũng : à thì cũng có cụ thể là em thích cổ mà ngỏ lời thì cổ lại từ chối ( ngượng ngùng)
Tôi : vậy à ( thở phào nhẹ nhõm)
Dũng : mà nè anh cũng thích cổ hả??
Tôi : làm gì có anh tò mò nên hỏi thôi
Dũng : Vậy thì tốt em chưa từ bỏ ý định đâu em phải theo bằng được hên sao không phải cạnh tranh với đối thủ mạnh như anh ha may mắn quá
(。•̀ᴗ-)✧
Tôi : ờ ( ngượng)
Sau ngày hôm đó tôi đã rút lui không đến thư viện nữa nhường cô ấy lại cho Dũng vì Dũng là một người anh em tốt của tôi và tôi rất quý mến cậu ấy cho tới khi tôi ra trường. Tôi thấy Dũng và Wen nắm tay nhau trông rất hạnh phúc và đó là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình lúc đó tôi chỉ dám chúc phúc cho cặp này một cách thầm lặng không lâu sau tôi đã nghe tin Wen đã Chia Tay Dũng đó cũng là mối tình cuối trước khi cô ấy đóng chặt lòng của cô ấy lại tôi vừa thấy mừng vừa thấy buồn vì cô ấy lại phải đau lòng thêm một lần nữa . Nhưng giờ sẽ khác tôi sẽ theo đuổi cô ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.....
Nam : ( rút điện thoại gọi cho Wendy ngay và luôn ) alo
Wendy : ( nghe máy) cái gì anh nói lẹ đi coi
----------------