Yêu Người Sai Thời Điểm
Tác giả: nasdayyy 🪄🍷
Ngôn tình;Ngoại Tình
Lúc trước tôi Quỳnh đã yêu thầm Nam từ năm cấp 2 lúc đó nhóm có 3 người tôi and Nam quen nhau từ trước cụ thể quen từ bé đến lớn rồi sau đó Nam mới quen Cindy[ Cindy mối tình đầu của Nam ] . Cho tới năm hồi lớp 8 tôi nói với Cindy là tôi sẽ tỏ tình với Nam vào ngày hôm đó ai dè con nhỏ đó cướp tay trên tỏ tình với Nam trước. Sau này khi 2 người đã quen nhau tôi mới biết Cindy hay đi chơi riêng với Nam hai người dành tình cảm cho nhau.
Ấy vậy mà Nam chỉ coi tôi là bạn thân thật sự không hiểu nổi tôi ở bên Nam bao nhiêu lâu mà anh ấy không dành tình cảm cho tôi mà lại đi dành tình cảm cho con nhỏ khốn kiếp đó. Tôi hận nhỏ hận vì đã cướp đi tình yêu của tôi và tôi cũng mừng vì lúc đó anh ấy đã kiếm được người mình yêu.
Vì Nam rất nổi tiếng lúc đó với vẻ ngoài điển trai học giỏi con nhà tài phiệt nên không ít người đố kị với Cindy . Một phần là do tôi luôn sát cánh bên anh ấy mọi lúc mọi nơi tôi cũng nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài đẹp đẽ bố làm diễn viên nổi tiếng chủ tịch 1 công ty về sản xuất, xuất khẩu cà phê, do vậy nên có rất nhiều bạn học ghép đôi tôi và ảnh.
Sau khi Nam công khai Cindy là người yêu trong trường thì không ít các bạn nữ đố kị với Cin số còn lại thì không hiểu sao Nam lại chọn Cin thay vì tôi họ hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Khi Yêu Cin bắt Nam phải cắt đứt mối quan hệ thân thiết với bạn nữ khác giới vì vậy nên ảnh với tôi cũng không chới với nhau từ khi Cin là người thương nữa luôn.
Khi lên cấp 3 họ tiếp tục yêu nhau nhưng không may Cin đã dấu gì đó về quá khứ của cổ ,áp lực cổ đang gánh được dồn ép quá lâu và gây ra sự tuyệt vọng rồi ra đi khỏi thế gian . Tôi cũng rất tiếc vì người ảnh yêu không còn trên cõi đời này rồi, cứ tưởng khi con ả kia ra đi rồi tôi sẽ có cơ hội để được ở bên bầu bạn làm người ảnh yêu nhưng đời không như tôi nghĩ vì khi Ả ra đi anh giằng vặt bản thân mình nhiều hơn vì trước lúc cổ ra đi nghe nói 2 người đã cãi nhau thì phải . Lúc ả kia mất, ảnh luôn tự trách mình là người đã thúc đẩy cô kia chọn cái chết. 1 năm sau[ lúc Quỳnh 17t] tôi đã quá sót xa khi tôi thấy người mình yêu bấy lâu giằng vặt như vậy tôi liền đi điều tra và biết được thông tin từ hàng xóm nhà Cindy :
Hàng xóm : con đi điều tra về Cindy làm gì ?chắc con là bạn thân nó đúng không?
Quỳnh : ( ngập ngừng) có thể nói là vậy đó ạ
Hàng xóm : ( im lặng một hồi lâu rồi nói) vào thời điểm đó ba của con bé đó là phạm nhân mới ra tù được 3 năm ngày nào nó đi học về cũng phải làm việc nhà đi làm thêm để nuôi gia đình ba nó thì rượu chè bài bạc tới khuya về thì lôi đầu con nhỏ ra đánh đập con bé nó hoàn cảnh lắm đi nhờ cứu giúp thì ai cũng né vì sợ ba nó tác động này nọ này kia....( ngập ngừng)
Quỳnh : sao vậy ạ có chuyện gì khó nói ạ
Hàng xóm : ta nói ra không biết có bị coi là hóng chuyện bất chấp không nữa vì chuyện này liên quan đến tình cảm của con bé
Quỳnh : không sao ạ bà cứ kể cho con đi con không kể ai đâu ạ
Hàng xóm : Con bé thuộc dạng ngoan hiền lễ phép và tốt bụng xinh đẹp giỏi giang ấy vậy mà không được may mắn ta nghe nói khi con bé đi làm thêm hay bị mấy đàn anh khóa trên tán tỉnh rồi mấy chị khóa dưới ghen tị nên bắt nạt nó suốt . Có lần ta thấy nó vác cái mặt máu me về con bị bố nó đánh nữa chông tội lắm
Quỳnh : khổ vậy cơ ạ * mặc dù mình ghét nó thật nhưng vậy hơi khổ với một đứa con gái thật ... *
Hàng xóm: may thay trong 1 lần nó bị bắt nạt có một cậu thanh niên đến giải cứu nó thì phải chông đẹp trai lãng tử lắm ta cũng mê ( khoái)
Quỳnh : ( nói bé) trời ơi bà vậy mà mê trai dữ* mà mình chắc chắn người đó là Nam rồi* ( suy tư)
Hàng xóm : ta nghe được hết đấy
Quỳnh : * tai thính dữ* à dạ ( ngạc nhiên)
Hàng xóm : cậu thanh niên đó đưa Cindy về nhà rồi mua đồ để cô bé băng lại vết thương nữa đó sau đó một tuần ta luôn thấy cậu đó đưa Cindy về luôn . Người gì đâu vừa đẹp trai còn tốt bụng chu đáo nữa đúng là có 102 mà ( cảm thán)
Quỳnh : Dạ nghe bà kể con tưởng tượng ra ảnh đẹp trai thế nào rồi đó * ra là vậy đi riêng để bảo vệ nhỏ chứ không phải nhỏ quyến rũ Nam tôi rồi ảnh đi hẹn hò riêng với nhỏ như mình nghĩ*
Hàng xóm : sau đó thanh niên kia với con bé đó như nào t cũng không biết nữa .
Sau khi nghe hết lời nói từ bà hàng xóm tôi đã bớt ghét ả kia hơn vì tôi hiểu được sự đau khổ vết thương trong lòng của ả lớn đến nhường nào thay vào đó tôi lại thích Nam nhiều hơn vì anh ấy đã đứng lên bảo vệ ả.....
Quỳnh : à dạ mà bà ơi * thì yêu luôn chớ sao bà* con hỏi câu này là thất lễ nhưng con muốn biết lý do tại sao mà Cindy lại 44
Hàng xóm : Vì con là bạn thân của nó nên ta nói cho con biết cho con bớt tự hỏi sao nó lại yếu đuối như vậy. Thật ra không phải là cái Cindy 44 đâu sự thật là cha nó giết nó đó
Quỳnh : ( lặng người) cha giết???
Hàng xóm : ta biết mà thể nào con cũng ngạc nhiên sự thật trong 1 lần cha nó có ý đồ xấu với nó hạ thuốc kích dục vô ly nước rồi ép nó uống nó không chịu nổi mình phải làm chuyện đấy với cha nên trốn chạy nhưng vẫn bị ổng tóm được trong lúc nguy cấp bị ổng đè lên giường thì Con bé lấy được cái dao gọt trái cây để trên bàn rồi tấn công cha thì không may ổng lấy được dao rồi tấn công ngược lại ....
Quỳnh : ( chết lặng) trên đời có người đàn ông tởm như vậy luôn hả trời ....
Hàng xóm : có đó con sau khi ông cha kia không thấy Cin còn sót lại miếng hơi thở nào thì dàn dựng như một vụ 44 do tính chất công việc nên mẹ Cin phải đi làm xa vài năm liền không có liên lạc gì với Cin vì bị móc túi trên đường đi làm mất hết giấy tờ và điện thoại sau khi mua được cái điện thoại để liên lạc thì Cin đổi số luôn. Một ngày sau khi Cin mất thì điều bất ngờ nhất bả về và phát hiện con gái mình nằm yên một chỗ , hốt hoảng quá bả tìm điện thoại con gái mình gọi cho số gần nhất thì ra cậu thanh niên thì phải
Quỳnh: tội vậy ạ * số khổ thật chứ*
Hàng xóm : đúng là đẹp người nhưng ông trời không cho con bé sự may mắn ,đã vậy công an còn điều tra sai rồi kết luận là tử sát nhưng mẹ Cindy không chấp nhận được sự thật là như vậy nên thuê người điều tra nửa năm sau khi con bé mất mới biết được sự thật rồi đem cha nó đi chịu trách nghiệm với pháp luật đó
Quỳnh : ôi lâu vậy luôn ạ ( sót thương)
Hàng xóm : thằng bố nó cũng có kinh nghiệm sát hại người ta quá luôn í đúng là phạm nhân mới ra nên dấu kĩ khó điều tra vậy là cùng
Quỳnh : do đơn vị điều tra kém thì đúng hơn ( cảm thán)
Hàng xóm : con nói cũng đúng
Quỳnh : vậy con xin phép bà con về ạ
Hàng xóm : ừm con về đi nhớ lâu lâu nhớ thăm ra nhá dáng vẻ của con làm ta nhớ đến con bé lắm đó
Quỳnh : Dạ con sẽ thăm bà thường xuyên ạ * cơ mà giống chỗ nào chứ* ( quay đầu bước đi)
Hàng xóm : * giống ở cái chỗ 2 đứa có một nỗi tâm tư riêng không muốn tiếc lộ*.
Sau khi hiểu được mọi chuyện tôi nhận ra rằng Nam chưa biết được hết toàn bộ về con người của Cindy và cuộc sống của cô ấy . Lúc đó tôi suy nghĩ rằng cứ cho cuộc tính này giang dở đi cứ cho anh ấy đau lòng đi vì ông trời đã sắp đặt cuộc tình của họ sẽ như vậy .Một phần tôi cũng không muốn người mình yêu đau lại thêm đau với người phụ nữa khác nữa. Ấy vậy mà 2 năm [ lúc Quỳnh 19t ] sau tôi đã bị một cú tổn thương cực mạnh giáng lên kí ức của tôi. Lúc đó bố tôi bị dính Scandal lớn mọi hình ảnh của bố tôi xây dựng bao lâu xụp đổ hoàn toàn mẹ tôi cũng bỏ cha con chúng tôi đi với người đàn ông khác cho bố tôi và tôi sống trong làn sóng dư luận chửi bới nặng nề. Lúc đó cuộc sống cha con chúng tôi chỉ biết bám trụ vào công ty thật không may vì Scandal của cha tôi quá lớn nên gây ra làng sóng chê bai áp đặt nói cà phê do bố tôi sản xuất là hàng chất lượng kém. Lúc đó bố tôi cần sự hợp tác từ công ty của Nam bấy giờ ở thời điểm đó chú của Nam đang nắm quyền điều hành. Mặc dù ba tôi rất thân với chú của Nam nhưng khi ngỏ lời mời hợp tác thì bị từ chối vì công ty của cha tôi đang nằm trước bờ vực phá sản nếu đầu tư vào sẽ bị thua lỗ. Đúng là bạn thân mà thân ai nấy lo mà , sau cú sock vì bị từ chối hợp tác cộng thêm phải gánh khoản nợ quá lớn bố tôi đã bị trầm cảm tự nhốt mình trong phòng. Vì quá lo lắng cho bố nên tôi đã lấy hết can đảm gọi một cú điện thoại cho Nam và đặt hi vọng Nam sẽ nể tình bạn ngày xưa mà nói đỡ cho bố tôi mấy lời với chú của cậu ấy :
Quỳnh : nghe máy đi nghe máy đi ( hoảng loạn)
Nam : ( bắt máy) alo ai vậy?
Quỳnh : là tôi nè cậu có thể giúp tôi một chuyện được không nể tình bạn ngày xưa đi mà
Nam : cậu muốn tôi giúp chuyện gì?
Quỳnh :Về công ty bố tôi...
Khi tôi vừa dứt lời xong thì nhận được tiếng bíp bíp cuộc gọi đã kết thúc . Khi tôi nhấn gọi lại thì không thấy phản hồi gì từ Nam nữa ngay từ giây phút đó tôi đã hoàn toàn sụp đổ trước con người ngày trước tôi rất yêu . Từ Yêu tôi dần chuyển sang hận thù tôi tự bật chế độ phải trả hết sự thù hận này cho Hắn nếm mùi . Chuỗi ngày sau đó bố con tôi phải lao đầu vô làm lụng để trả nợ,6 năm sau [ lúc Quỳnh 25t ] cuối cũng cuộc sống của bố con tôi cũng đã ổn định, Scandal bố tôi phải gánh năm nào cũng đã được thanh minh. Tôi thì dần bước chân vào sự trả thù , mục tiêu đầu tiên mà tôi nhắm tới các bạn cũng đã biết là người yêu cô em gái thân thiết của Nam và Tiến tôi phải lấy đi hạnh phúc của người thân thiết xung quanh Nam rồi sau đó là hạnh phúc của hắn. Lúc em gái Nam bắt ghen cảnh bạn trai mình đang tù ti tú tí với Quỳnh :
[ Em gái Nam Tên Hương nha quý vị]
Hương : ( xông vào) anh đang làm cái gì khó coi quá vậy Tom? ( lấy gối ném vào đôi giang phu dâm phụ này)
[Tom là tên bạn trai tồi]
Quỳnh : thả em ra Tom để em nói chuyện với ả
Tom : em đi nói đi
Quỳnh : ( bước tới chỗ của Hương) ( ném gối vào mặt Hương) cái này là ném trả vì dám xen vào cuộc vui của bọn này , nè thấy cô em còn trẻ đấy chắc thua chị đây 2 tuổi mà cô em biết sao không anh Tom ý anh chỉ thích người phụ nữ trưởng thành như chị thôi chứ non nớt như cô em làm được gì ( nâng cằm)
Hương : ( hất tay Quỳnh ra) kinh tởm thứ đàn bà như cô mà cũng dám động vào người tôi à
Quỳnh : kinh nhưng mà anh Tom thích đấy em ạ còn em thì sao anh Tom có thích nữa không nhỉ ( cười đểu)
Tom : ( nói lớn) Không anh đâu có thích nhỏ đó anh thích mỗi em à
Quỳnh : nghe chưa ( đắc ý)
Hương : thứ tiểu tam ô uế xã hội ( dơ tay lên tát Quỳnh)
Quỳnh : ( giữ lại) sao tính tát tôi hả , còn non lắm thứ đàn bà không được yêu nữa mới được gọi là tiểu tam nhé ( tát mạnh ) tát như vậy mới gọi là tát nè
Hương : ( gục xuống) hơ thằng tồi với con hãm hợp nhau thật chứ ( cười đểu, mắt rơi nước mắt)
Tom : m nói gì t cơ ( đứng dậy đi ra chỗ Hương định tác động vật lý)
Quỳnh : ( ngăn lại) đừng động tay vào nó dơ tay anh ạ
Hương : dơ cái mặt chó nhà m ok chúc anh hạnh phúc ( đứng dậy, vỗ tay)
Quỳnh : vỗ vậy đủ rồi cô đi được rồi đó chúng tôi không tiễn ( chỉ tay ra phía cửa)
Hương : khỏi cần nói sớm muộn gì cô cũng bị nghiệp thôi cô gái à ( bước đi)
Quỳnh : cứ như cô nói đi xem thế nào * đây là kết quả của việc giúp người lạ được chứ không giúp người quen ở bên anh từ bé đấy Nam à *
Tom : mình làm tiếp nhé em ( ôm eo)
Quỳnh : mai nha giờ em bận rồi * thứ đàn ông dơ bẩn mắt nhìn cô cũng kém đấy Hương à* .
Thật ra lúc Quỳnh nhờ Nam trợ giúp thì Nhà Nam có Chuyện Ông của Nam phải nhập viện gấp nên không thể nghe điện thoại được cho tới giờ Quỳnh vẫn không biết
----------------
Giờ đây tôi đang đối diện trong quán cà phê với Nam người tôi từng yêu rồi lại chuyển sang hận thù:
Quỳnh : chịu gặp rồi hả ( uống cà phê) ( bình thản)
Nam : cô muốn gì? ( tức giận)
Quỳnh : tôi muốn anh phải đau khổ tổn thương đến cuối đời sau mọi chuyện anh không nhìn ra hả ( mỉa mai)
Nam : làm vậy có lợi gì cho cô không ?cô thấy lúc làm loạn ở quán coffee của tôi cô chưa đủ nhục nhã hả ?
Quỳnh : mặt tôi dày lắm không biết nhục từ lâu rồi anh nói gì cũng không còn ý nghĩa gì đâu
Nam : từ khi nào cô trở thành con người như vậy , ngày xưa cô có thế đâu
Quỳnh : ( hét lớn, đập bàn) anh không có tư cách gì nhắc tới tôi của ngày xưa ( chỉ vào mặt Nam) con người đấy của tôi chết lâu rồi do anh đấy người bạn tồi
Nam : ( gạt tay Quỳnh xuống) từ trước đến giờ tôi rất tôn trọng cô nên làm ơn đừng chỉ vào mặt tôi
Quỳnh : hơ hơ đừng tỏ vẻ cao thượng ở đây giả tạo trông khó ngửi thật đấy
Nam : chưa biết ai giả tạo hơn ai đâu ( xắn tay áo) một người đàn ông cũng phải biết điều tối thiểu là lịch sự với phụ nữ thôi ( nhìn Quỳnh với ánh mắt sát khí)
Quỳnh : lịch sự với phụ nữ, wow vậy cúp máy lúc chưa nói xong chuyện là lịch sự hả?
Nam : tôi cúp máy cô hồi nào cô nói đi mà giả sử tôi có cúp máy với người phụ nữ ghê tởm như cô thì cũng chẳng sao( tức giận)
Quỳnh : nam nhi mà làm không nhận hả Nam ôi cái nết của anh tởm hơn tôi nghĩ đó , ( nắm cổ áo Nam) do anh thằng chó mà 6 năm trước bố tôi bị bệnh trầm cảm đã thế còn phải gánh khoản nợ lớn từ công ty. Đến cầu xin công ty nhà các anh nhưng bị từ chối thứ bạc tình bạc nghĩa như mấy người nhà anh sống trên đời làm cái gì tôi còn phải từ bỏ ước mơ của mình không được học đại học mà phải nai lưng ra làm kiếm từng đồng tiền đấy anh hả hê chưa ( hét lớn)
Nam : ( Hất tay ra) cô hãy lịch sự 1 chút ( chỉnh lại cổ áo) 6 năm trước? ra là cuộc gọi của cô vào ngày ông nội tôi nhập viện hôm đó tôi không thể quên được đấy
Quỳnh : ông nội anh nhập viện?......
Hồi bé do tính chất công việc nên ba mẹ tôi thường xuyên đi làm xa nên mỗi khi đi công tác họ thường gửi tôi đến nhà Nam, lúc đó 2 bên gia đình bọn tôi có mối quan hệ khá thân thiết . Nam thì từ hồi bé đã lạnh lùng khó gần khác với những người bạn bằng tuổi chúng tôi. Nam có sở thích giống như 1 ông cụ non vậy kiểu đọc sách đọc báo trồng cây . Tôi thì là con gái có sở thích chơi búp bê, cột tóc, làm đẹp, làm bánh, chơi nấu ăn đồ hàng. Dựa trên sở thích đã thấy 2 người bọn tôi hoàn toàn khác nhau chính vì điều nay nên bọn tôi không hợp ý khi chơi chung dẫn tới mạnh ai nấy chơi. Vào một ngày nọ tôi vẫn cứ loay hoay lủi thủi chơi đồ hàng một mình cô đơn trên ngôi nhà rộng lớn của Nam thì :
Đình : ( bước tới, ngồi xuống trước mặt tôi) ta thấy con hay đến nhà ta chơi ha có phải con của ba Phong không?
[ Đình là ông nội của Nam, Phong chính là tên của ba tôi ]
Quỳnh : dạ đúng rồi ạ mà ông là ai vậy ạ?
Đình : là chủ tịch của tập đoàn MIB đây ( tự mãn)
Quỳnh : ( đơ mặt ra) tập đoàn là gì vậy ạ?
Đình : ( Cứng người) ( xoa đầu Quỳnh) đúng là trẻ con ( cười hiền dịu)
Quỳnh : trẻ con ( ngơ ngác) mà theo con nhớ chủ tịch phải có rất nhiều công việc [ kiến thức chủ tịch này được tiếp thu từ mấy bộ phim của mẹ ]sao ông cũng là chủ tịch có nhiều việc mất rất nhiều thời gian mà lại có thể ngồi đây cười khan với cháu vậy ( ・◇・)?
Đình : ( điếng người) con không biết tập đoàn là gì mà biết chủ tịch là gì luôn hả? ( ngạc nhiên )
Quỳnh : con biết chủ tịch là gì nhờ bộ phim của mẹ con hay xem còn tập đoàn phim không nhắc tới suy ra không có thật ngoài đời đúng không ông ( tự mãn)
Đình : nó có thật ngoài đời đó con cụ thể mai mốt nó là gì thì lớn lên con sẽ biết , mà không phải chủ tịch lúc nào cũng bận rộn nhiều việc đâu. Còn nhìn ta lấy ví dụ nè ta làm xong việc rồi nên ta có thời gian rảnh tán chuyện với một đứa nhóc như con nè ( xoa đầu )
Quỳnh : ( vuốt lại tóc chứ mỗi lần ông xoa xong lại xù tóc lên) sao ông không kiếm thêm việc để làm mà lại chọn về nhà ạ?
Đình : làm việc nhiều quá bị bể não đấy con ( bịa đặt) với lại ta nhớ thằng cháu đít tôn của ta * thật ra thì ta là một người có trách nhiệm làm một đống việc rồi mà còn phải tăng ca nữa chắc ta chết sớm nên ta đẩy việc cho phó chủ tịch vì lo lắng sức khỏe không quản lý được công ty nên ta mới vậy thôi chứ không phải ta lười đâu nha*
Quỳnh : bị nổ não luôn á sợ thế * ông nói dối lừa trẻ con kìa * mà cháu đít tôn ông nói
( ・◇・)?
ý ông nói là Nam phải không ạ. nếu ông nhớ muốn gặp thì có thể vô bên trong phòng thăm cậu ấy á ( chỉ vào phòng Nam)
Đình : * đuổi khéo ta hả đừng mơ * ok ta vô thăm xong thì ông cháu mình tán tiếp ( đi vô phòng Nam)
Quỳnh : ( bất lực) dạ * sắp nổ não tới nơi luôn rồi ông nói toàn mấy thứ khó hiểu * ( đổi chỗ chơi) * mà ông vô đấy kiểu gì cũng bị đuổi ra nên mình chuồn trước mất công ông nói mấy thứ khó hiểu *
" 5 phút sau "
Quỳnh : thật thư thái
Đình : cuối cùng cũng tìm được cháu rồi để ông chơi đồ hàng với cháu nha chứ thằng Nam đanh đá quá ông chưa nói được gì thì nó đã đuổi ông ra cho nó đọc sách rồi ( cười tươi)
Quỳnh : cũng được ạ ( khóc trong lòng) .
Từ ngày hôm đó ngày nào ông cũng đến chơi với tôi mua đồ ăn và lại nói mấy lời khó hiểu làm tôi đau hết cả đầu một phần là do tôi còn bé chưa hiểu ý ông muốn truyền đạt . Ông nói nhiều thật nhưng từ khi có ông tôi không cô đơn nữa cười nhiều hơn ông đem đến cho tôi sự tích cực luôn ở bên tôi lúc tôi cần coi tôi như con cháu trong nhà cho tôi cảm giác tình thân mà tôi không được cảm nhận một cách trọn vẹn . Nói chung tôi rất quý ông!
" Trở lại hiện tại"
Nam : đúng cô nghe không sai đâu người ông cô rất yêu quý lúc đó bị ngất xỉu phải nhập viện gấp tôi vì lo lắng cho ông ,đưa ông đi bệnh viện mà đã cúp điện thoại cô. Giá như lúc đó tôi nghe hết lời cô nói thì đã không xảy ra những chuyện như hôm nay , tôi xin lỗi
Quỳnh : anh nói thật chứ? ( mắt rưng rưng)
Nam : lời tôi nói hoàn toàn là sự thật trong lúc đang giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và cô như này tôi không dám nói dối đâu...
Quỳnh : ( bừng tình, nghĩ lại những chuyện mình đã làm ) nực cười mấy chuyện tôi làm chỉ vì anh không giúp tôi cứ tưởng anh là một thằng vô ơn vô nghĩa ra là có lý do ( gục ngã xuống sàn ) do tôi không suy nghĩ kĩ không tự hỏi mình vì sao anh không bắt máy mà tôi đã bước chân vào con đường trả thù quả nhiên tôi ngu ngốc quá ( cúi mặt xuống)
Nam : ( đứng dậy, dơ tay ra để đỡ Quỳnh lên) một phần cũng là do lỗi của tôi không nói lý do mà đã cúp máy, xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe lúc nãy
Quỳnh : ( hất tay đi, đứng dậy bước ra xa ) tôi tự đứng dậy được không cần anh giúp và tôi không cần nghe câu xin lỗi từ anh, tôi là người sai mà ( khóc , má ửng đỏ ). Có một điều tôi muốn nói với anh, anh biết không khi mới bước chân vào con đường này tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ nó khi nghe câu xin lỗi từ miệng anh đấy nhưng tôi chối bỏ nó, không nhận đó là điều tôi muốn giờ đây khi nghe nó tôi chắc chắn điều đó là thật tôi muốn nghe câu xin lỗi từ miệng anh * vì anh là người tôi yêu *
Nam : ( bước tới, định an ủi ) quả nhiên là vậy cô vẫn còn thích tôi phải không ?
Quỳnh : ( lau nước mắt) không có tôi chưa bao giờ thích anh ,anh đừng nói những lời như vậy( bỏ đi)
Nam : ( kéo tay lại) đã đến lúc cô sống thật với cảm xúc thật rồi, lúc này cô không nên bỏ đi mà ngồi đây hỏi tôi những câu hỏi cô muốn hỏi tôi sẽ trả lời thật lòng
Quỳnh : ( nhìn xuống tay Nam đang nắm tay mình) được giờ thì thả tay tôi ra đi
Nam :( thả ra) xin lỗi tôi chỉ muốn cô không bỏ đi khi chưa giải quyết xong chuyện thôi
Quỳnh : tôi hiểu ( bước tới bàn ngồi)
Nam : cô vẫn vậy nhỉ vẫn ương bướng như ngày xưa ( bước đến, ngồi xuống)
Quỳnh : có một điều anh làm tôi tổn thương từ lúc đó đến bây giờ sao lúc anh yêu Cindy anh cắt đứt liên hệ với tôi và khi thấy tôi anh né tránh vậy?
Nam : ..... ( im lặng)
Quỳnh : tôi biết ngay mà ( bật cười)rằng khi mình yêu ai thì muốn bạn nam khi yêu mình sẽ tự động cắt đứt mối quan hệ bạn thân khác giới cho dù là chơi từ bé nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy chỉ là tôi muốn nghe câu trả lời từ miệng anh thôi
Nam : thật ra ...
Quỳnh : có chuyện gì sao?
Nam : tôi và Cindy không hề yêu nhau tôi và cổ giả làm người yêu để bọn người sở khanh kia không làm phiền nữa thôi. Còn chuyện tại sao tôi cắt đứt tình bạn giữa tôi và cô thì lúc đó xảy ra một số chuyện tôi không muốn cô bị dính lây vì cô là một người bạn rất quan trọng với tôi ( nghiêm túc)
Quỳnh : ( ngạc nhiên) vậy khi Cindy mất anh hối hận vì chưa nói được câu tỏ tình đúng không?
Nam : sao cô biết?
Quỳnh : tôi cũng đi điều tra mà tôi chỉ không hiểu vì sao anh cắt đứt tình bạn ấu thơ mặc dù anh với cô ta không hề yêu nhau cho tới khi tôi nghĩ lại ánh mắt của anh dành cho cổ thì tôi đã hiểu cộng thêm linh cảm của một người phụ nữ nữa ...
Nam : cô nói đúng lúc đó tôi thích cổ nhưng chưa ngỏ lời được thì thành tình cảm âm dương rồi
Quỳnh : chắc anh đau lắm nhỉ
Nam : lúc đó cũng đau đó mà giờ thì hết rồi vì tôi nghĩ cổ cũng muốn tôi hạnh phúc có một người đã nói với tôi như vậy
Quỳnh : anh nên trân trọng người đó( suy tư)
Nam : nè còn cô giải thích sao về việc làm tiểu tam cô ác quá đấy mặc dù tôi biết lúc đó cô đang hận tôi
Quỳnh : thì anh biết rồi đó chuyện đấy tôi không cần nói gì vì tôi đã gây ra sai lầm lớn phá hoại hạnh phúc người khác rồi, cơ mà ( lấy trong túi ra xấp ảnh) . Hắn cũng không tốt đẹp gì đâu hình hắn ngoại tình với nhiều em nè , Hương bạn mới của anh mắt nhìn người kém nha
Nam : ( lấy lên xem) ra vậy cũng không tính là trả thù nhỉ cô làm như vậy để cho Hương từ bỏ chứ gì còn ảnh này ( cầm lên ) cô tính đưa cho nó xem đúng không?
Quỳnh : ( cầm lấy đặt xuống) phải anh nói không sai tôi định đưa cho nó tôi không chối ( đổi sắc mặt) anh cho tôi hỏi câu cuối
Nam : cô cũng giải quyết vấn đề ác thật đấy
Quỳnh : thì lúc đó tôi hận anh mà
Nam : à mà cô muốn nói gì nói đi
Quỳnh : ( trầm lặng) có khi nào anh có tình cảm với tôi không?
Nam : ....( ngập ngừng) tôi xin lỗi nhưng
Quỳnh : ( ngắt lời) tôi biết anh muốn nói gì anh biết không tôi nghĩ rằng anh nghĩ là tôi thích anh rồi hận anh vì không đáp lại tình cảm đúng không. Nhưng đã bao giờ anh cảm nhận được rằng tôi thích anh chưa hay anh chỉ nghe trường học đồn rồi tự áp đặt tôi thích anh
Nam : tôi nói điều này hơi thô tôi xin lỗi cô trước thật sự tôi chưa từng cảm nhận được cô thích tôi dù chỉ 1 lần
Quỳnh :( bật cười) Wow tôi biết ngay mà ( trầm tư) anh là kiểu người luôn tiến lên phía trước mà không bao giờ chịu quay đầu lại nhìn những chặng đường vấp ngã anh đã đi qua nhìn lại người đã luôn chờ anh . Chính vì vậy anh không nhận ra tình cảm của tôi cũng đúng ( giơ tay ra) cho tôi bắt tay với anh được không
Nam : ( im lặng, suy nghĩ, bắt tay lại Quỳnh)
Quỳnh : Anh có thể hiểu được hết những tài liệu khó nhằn nhưng anh chẳng thể hiểu được tình cảm người khác dành cho anh cả ( cười )
Nam : tôi xin lỗi ( lúng túng)
Quỳnh : anh xin lỗi quá nhiều rồi anh không sai gì cả chỉ là tôi kém may mắn vì không được anh thích lại thôi mà , có điều này tôi muốn nói với anh
Nam : cô muốn nói gì thì cứ nói đi
Quỳnh : khi yêu Wen anh phải nhìn cân bằng giữa trước và sau đừng làm con bé tổn thương như tôi , tôi rất thương con bé thế nên đừng để con bé rơi nước mắt
Nam : ( ngạc nhiên) sao cô biết?
Quỳnh : anh chỉ cần nhớ lời tôi nói thôi đừng để tâm vì sao tôi biết. ( bước đi) hẹn một ngày không xa tôi và anh sẽ gặp lại sau khi tôi chữa lành bản thân ( vẫy tay )
Nam : ừm sống tốt ( nói lớn)* hạnh phúc nhé giữ sức khỏe yêu người mới như cách cô đã từng yêu tôi *
" một lúc sau khi ở trên xe "
Quỳnh : ( nước mắt tự động rơi)* quả nhiên cho dù mình có hận hắn cỡ nào thì mình vẫn yêu hắn thứ tình cảm này sẽ không thể có cái kết như mình muốn*( lau nước mắt)
Bác tài: cô có sao không
Quỳnh : con không sao, cảm ơn bác.
*Wen là một đứa em rất thân thiết với tôi nhưng bọn tôi đã không liên lạc với nhau một thời gian rồi. Nhớ lại quá khứ khi tôi nghe được Cindy bị bố tác động vật lý tôi lại nhớ tới Wen con bé cũng bị như vậy . Mặc dù tôi là đàn chị và là người đầu tiên biết được chuyện con bé bị như vậy . nhưng do tôi quá vô dụng không làm được gì lúc đó tôi rất trách bản thân. Tôi rất thương Wen chỉ cần còn bé hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện rồi còn đoạn tình cảm này tôi xin coi như là một kỉ niệm được chôn dấu mãi mãi * ( nước mắt rơi càng nhiều hơn)
" chỗ Nam "
Nam :( suy tư)*thật ra tôi đã từng thích cô đấy Quỳnh nhưng cho đến khi tôi gặp Cindy tôi đã bị giao động thích cổ nhưng lời chưa nói đã kết thúc một cách không trọn vẹn. Rồi tôi ôm sự đau khổ nuối tiếc co mình lại không dám mở lòng cho đến một ngày tôi gặp được người làm tôi mạnh mẽ hơn vui vẻ cười nhiều hơn người đó dậy tôi cách quan tâm cách lắng nghe cách nhớ nhung . Tôi vẫn sẽ coi cô là bạn và tôi tin cô sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân người bạn thơ ấu tôi từng yêu à *
----------------