Mọi người trong thành phố A đều biết đến Lục gia.
Đó là một gia tộc giàu có bậc nhất, nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn. Người đứng đầu hiện tại là Lục Cảnh Thần – một người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng, quyết đoán, nổi tiếng khó gần. Trong mắt nhân viên, anh giống như một tảng băng không bao giờ tan.
Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị tổng tài ấy lại kết hôn.
Càng bất ngờ hơn, người kết hôn với anh chỉ là một cậu trai bình thường tên An Nhiên.
Cuộc hôn nhân ấy bắt đầu bằng một bản hợp đồng.
Ông nội Lục Cảnh Thần lâm bệnh nặng, điều ước cuối cùng là được nhìn thấy cháu trai yên bề gia thất. Vì chữ hiếu, anh đồng ý kết hôn. Còn An Nhiên cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại, nên chấp nhận trở thành "vợ trên danh nghĩa" của vị tổng tài xa lạ.
Ngày đầu bước chân vào Lục gia, An Nhiên căng thẳng đến mức ôm chặt chiếc balô cũ trước ngực.
"Cậu không cần làm gì cả."
Giọng nói trầm thấp của Lục Cảnh Thần vang lên.
"Chỉ cần diễn tròn vai trước mặt ông nội. Ngoài ra, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau."
An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Những ngày đầu, hai người gần như không nói chuyện.
Buổi sáng, Lục Cảnh Thần đi làm từ sớm.
Buổi tối, anh trở về rất muộn.
Căn biệt thự rộng lớn luôn yên tĩnh.
Cho đến một hôm...
An Nhiên loay hoay trong bếp định nấu mì thì vô tình cắt trúng tay.
"A..."
Cậu khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Thần vừa về.
Thấy đầu ngón tay cậu rỉ máu, anh lập tức bước nhanh tới.
"Sao bất cẩn vậy?"
Không đợi An Nhiên trả lời, anh lấy hộp y tế, cẩn thận sát trùng rồi dán băng cá nhân.
Động tác nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
An Nhiên ngẩn người.
"Tôi... chỉ bị xước một chút thôi."
"Vết thương nhỏ cũng phải xử lý."
Lục Cảnh Thần đáp ngắn gọn.
Đó là lần đầu tiên An Nhiên cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của người đàn ông này.
Từ hôm ấy, mọi thứ dần thay đổi.
Biết An Nhiên hay quên ăn sáng, mỗi sáng trên bàn đều xuất hiện phần bánh mì và sữa còn nóng.
Biết cậu thích đọc sách, một căn phòng nhỏ trong biệt thự nhanh chóng được cải tạo thành thư phòng.
Biết cậu sợ sấm, mỗi khi trời mưa lớn, Lục Cảnh Thần sẽ ngồi ngoài phòng khách làm việc đến khuya, chỉ để nếu An Nhiên gọi, anh có thể xuất hiện ngay.
Ngay cả quản gia cũng không nhịn được mà cười.
"Thiếu gia thật sự rất để ý cậu chủ."
An Nhiên chỉ đỏ mặt lắc đầu.
"Không có đâu."
Nhưng chính cậu cũng dần nhận ra...
Mỗi khi Lục Cảnh Thần tăng ca, cậu sẽ vô thức chờ anh về ăn tối.
Mỗi khi anh bị đau dạ dày, cậu lại tất bật nấu cháo.
Có lẽ, trái tim hai người đã rung động từ lúc nào chẳng hay.
Một tháng sau, Lục thị tổ chức tiệc kỷ niệm.
Lục Cảnh Thần dẫn An Nhiên tham dự.
Không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường.
"Chỉ là người thường thôi."
"Chắc cưới vì lợi ích."
An Nhiên nghe thấy, chỉ im lặng cúi đầu.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.
Lục Cảnh Thần bình thản nhìn mọi người.
"Cậu ấy là người tôi cưới."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cũng là người quan trọng nhất của tôi."
Cả đại sảnh lập tức im bặt.
Suốt buổi tiệc, anh luôn giữ An Nhiên bên cạnh, tự tay gắp thức ăn, rót nước, chỉnh lại cổ áo khi cậu hơi xộc xệch.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức ai cũng phải kinh ngạc.
Trên đường về, An Nhiên khẽ hỏi:
"Hôm nay... sao anh lại nói như vậy?"
Lục Cảnh Thần nhìn cậu rất lâu.
"Vì đó là sự thật."
Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến màn đêm cũng trở nên dịu dàng.
"Từ lúc nào anh cũng không biết."
"Chỉ biết rằng... mỗi ngày về nhà, điều đầu tiên anh muốn làm là tìm em."
"An Nhiên."
"Đối với anh..."
"Em không phải người vợ hợp đồng."
"Em là bảo bối."
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
An Nhiên đỏ bừng mặt, khẽ siết lấy bàn tay đang nắm tay mình.
Hóa ra, hạnh phúc không cần quá ồn ào.
Chỉ cần có một người luôn xem mình là điều quý giá nhất trong cuộc đời, như vậy đã đủ để yêu và được yêu.