Anh gặp em vào mùa xuân năm 17 tuổi,khi ấy anh là một đứa trẻ ái kỷ , não bộ có phần rối loạn khiến cho anh khó kiểm soát được cảm xúc. Em đến bên anh như một liều thuốc an thần , luôn nhẹ nhàng chăm sóc anh. Ngày hạ đến, cũng có thể gọi đây là mùa chia ly. Em được bố mẹ đưa ra nước ngoài du học, anh không biết gì về điều này. Mùa thu sang ,anh cứ ngỡ sẽ gặp lại em nhưng chờ mãi, đợi mãi chẳng thấy em đâu. Rồi mùa đông cũng dần bước đến, anh gần như phát điên, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà em nhưng căn nhà đó giờ đã không còn người ở. Giây phút đó anh mới nhận ra được ra anh đã thật sự mất em người con gái anh yêu nhất tuổi thanh xuân....