Rơi.
Khẽ khàng.
Màu vàng cháy và nâu thẫm của những chiếc lá phong dọc đại lộ Champs-Élysées.
Và màn sương sớm phủ nhẹ lên Paris.
Mọi thứ lúc này như chậm lại trong những ngày chớm đông.
Nhưng cái ấm từ những tiệm bánh mì, mùi hạt dẻ nướng thơm nồng góc phố, lại làm con người ta bừng tỉnh giữa một không gian chênh chao. Chắc hẳn cô cũng thấy thế, xào xạc dưới chân những màu vàng nâu, và bầu trời xám nhạt đan xen những giọt nắng hanh hao; cô đi giữa dòng sương sớm ngắm nhìn thành phố. Rồi rẽ vào một cửa hiệu mà cái tên trên kính đã mờ đi vì đọng hơi sương. Chiếc chuông vàng kêu lên vài tiếng " ring ring", rồi cánh cửa khép lại.
Cùng chiếc áo len dài tay màu nâu, tạp dề có in tên quán được cô khoác vào. Tóc được búi gọn gàng, cô thành thạo dọn dẹp mọi thứ.
Bàn, ghế, tách trà, muỗng, đĩa và những chiếc máy pha cà phê,... được lau dọn để bắt đầu một ngày làm việc. Trong phòng chứa đồ, cô chủ tiệm đang lấy ra những nguyên liệu của ngày hôm ấy: hạt cà phê, trà, đường, sô-cô-la,mật ong, bột mì để làm những chiếc bánh,....
Cuối cùng, tên của quán nhỏ:"L'Éphémère" được thấy rõ sau khi đã lau khô những giọt nước trên kính. Hoàn thành mọi thứ, tiệm bắt đầu chào đón những khách hàng. Cùng lúc tấm biển gỗ trước cửa vừa xoay từ "Fermé" sang "Ouvert" không lâu, một vị khách bước vào.
Là khách vãng lai? Ồ không, lại vị khách quen ấy. Anh làm ở văn phòng gần tiệm. Khoác áo măng-tô và trên tay là chiếc cặp đựng tài liệu.
Anh thường ghé tiệm vào sáng sớm và tìm một chỗ ngồi gần quầy nơi cô đứng. Hẳn vì nơi đó phảng phất mùi của những chiếc bánh mới ra lò, hay vì một lý do khác, chẳng ai biết. Chỉ là, cô cũng đã quen với điều đó. Cuộc gặp luôn bắt đầu với những lời chào, câu hỏi về thời tiết, thành phố, con người,... hay những cuốn sách mà họ đã đọc và các tin tức trên trang tin địa phương.
Nó có lẽ đã thành thói quen, nhưng cái thói quen ấy, qua những câu hỏi han thường ngày, lại làm ta chớm lên điều gì đó. Như mùa đông - trong lòng cô và cả anh - đều đang chớm dần. Và rồi cái nhen nhóm ấy thôi thúc anh ngỏ lời, vào hôm nay, về một cuộc hẹn lúc tối với cô. Hẳn bởi tiết trời có phần rét ngoài kia đã làm không khí trong tiệm sau lời ngỏ như nóng hơn thường ngày? Đoán chắc rằng không phải. Nhưng điều đó không quan trọng, vì khi ấy họ đều đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, đã hiện lên trên hai gương mặt ửng hồng nhưng không phải vì lạnh.
Rồi chớm.
Mùa đông Paris đã nhóm lên ngọn lửa của sự hoa lệ, cũng nhóm lên ngọn lửa của hai trái tim.
Ly cà phê trên bàn tỏa hương theo khói.
Những chiếc bánh nóng hổi.
Chiếc chuông vàng ở cửa.
Và một buổi tối dưới ánh nến, trong một nhà hàng.
Hoa hồng, tuyết rơi và những mẩu chuyện đời sống
Chớm.