Tiếng ve kêu sôi động cả một mùa hè tôi khẽ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng đã rất quen thuộc với chính tôi và rồi đập vào mắt tôi là tờ lịch được treo trên một khoảng góc mà tôi ít khi lui tới
"Ngày 20 tháng 8 2025"
Tôi chợt nhận ra chỉ còn 8 ngày nữa tôi sẽ bước vào năm học cuối cấp, vừa nghĩ đến mắt tôi đột nhiên nóng lên một cách khó hiểu tại sao cơ chứ? Tôi rất ghét cái lớp này mà tại sao tôi lại khóc vì nó khi sắp rời xa?.
Lại 2 ngày nữa, rồi 3 ngày nữa trôi qua như gió thổi, thoắt cái chỉ còn 1 ngày là đến ngày khai giảng năm học. Tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ trời trong xanh những chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời từng con rồi từng con một bay lại gần nhau rồi chúng lại đi chung, tôi thầm nghĩ liệu khi đến năm học mới tôi có thể hoà đồng với bạn bè như những chú chim ấy? Vừa nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình hòa đồng sao tốt nhất là nên gạt bỏ đi suy nghĩ đấy vì ở trong lớp tôi như người tàn hình dù có làm gì chẳng thể có ai để ý đến tôi nhưng khi tôi làm sai giáo viên sẽ lôi tôi lên trước lớp mà xả xối chửi mắng tôi, lúc đó tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà thầm thì trong miệng
"Nghĩa vụ của giáo viên là dạy dỗ học sinh chứ không phải tìm cớ để bắt nạt chúng"
Và kết quả là tên mách lẻo của lớp nó đã nghe thấy, cái khoảnh khắc nó đứng lên nói từng câu tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. A thật là đáng sợ quả là một trải nghiệm đáng nhớ, từ lúc đó giáo viên và cả bạn bè hoàn toàn bỏ mặc tôi nhưng thôi như thế cũng tốt tôi chẳng cần nhìn sắc mặt người đời mà sống, cuộc đời cứ sống theo chính mình nhưng đừng buông thả quá là được!.Mãi mê suy nghĩ triết lý về cuộc sống đã đến chiều tối tôi khá hối hận vì để đánh mất thời gian, nhưng chỉ một lúc tôi lại bò trở về giường và cầm điện thoại lên lướt một cách vô nghĩa, rồi ting một tiếng ồ thì ra là nhóm lớp tôi mở lên xem
"trong năm học sau đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em"
Và rồi giáo viên cũ đã thêm một giáo viên khác vào nhóm và bắt đầu nói những câu
"Chào tạm biệt các em, chúc các em sống tốt học hành tử tế,..."
Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao cuối cùng giáo viên không cho tôi một lời xin lỗi dù chỉ một chút vào ngày hôm đó? Đến bây giờ lại chúc tất cả sống tốt, nếu giáo viên cho tôi một lời xin lỗi có lẽ lời nói đó sẽ hiệu nghiệm. Buổi tối tôi suy nghĩ đủ điều rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi nhớ mình đã một giấc rất sảng khoái khi giấc mơ kết thúc tôi vẫn còn đang cười nhưng khi mở mắt nhìn kỹ lại thì trời đã sáng mất rồi đã đến lúc rồi sao? Đến lúc tôi phải quay lại cái trường đó tôi chỉ biết thở dài trong vô vọng rồi lại sửa soạn cho thật chỉn chu. Vừa bước vào trường tôi đã nhìn thấy xa xa đám bạn đã tụ tập xì xào bàn tán điều gì đó vì chỉ có chúng là bạn nên tôi không bận tâm mà đi đến hỏi như điều hiển nhiên
"Đang nói gì vậy?"
Chúng quay đầu lại nhìn tôi như một sinh vật lạ rồi một đứa trong đám hỏi ngược lại tôi
"Mày làm gì vậy? Bọn tao đang trò chuyện"
Tôi chợt nhận ra dù là bạn thì chúng tôi không chơi cùng nhau chỉ qua loa vài câu rồi biến mất như chưa từng quen nhau tôi làm như thế có vẻ hơi mất lịch sự nhỉ?
"À ừ tao xin lỗi"
Bọn chúng nhìn tôi đầy khinh miệt, tôi chẳng bận tâm nữa bước nhanh về lớp,đứng trước cửa lớp tôi mải mê nhìn cái bảng hiệu rồi tự suy nghĩ ngu ngơ
"Cái gì vậy? 9/1 tại sao lại là /1? Tôi học 8/3 mà sao lại đổi /1 mất rồi"
Tôi đứng như một bức tượng chắn đường chẳng quan tâm mọi người đang muốn đi vào lớp như thế nào, đột nhiên giọng nói của một bạn nữ cất lên
"Bạn gì ơi? Cho tôi đi vào lớp được không"
Tôi giật thót người rồi quay lại lúc đấy mặt tôi đen lại trông rất đáng sợ, tôi thấy rõ bạn nữ trước mặt tôi đầy sự khó hiểu. À mà các bạn biết vì sao tôi lại như thế không, là vì ngoài đám bạn vừa nãy và cái điện thoại ra tôi chẳng tiếp xúc với người lạ và đây là lần đầu tiên tôi được chủ động trò chuyện tôi chẳng biết ứng xử ra sao tôi chỉ có thể giả ngu
"Nhưng mà bạn ơi? Cho mình vào lớp nhé"
Tôi nhận ra nãy giờ mình đang cản trở người khác tôi ngại ngùng xin lỗi
"Xin lỗi bạn"
Bạn ấy chỉ biết cười gượng rồi vào lớp, ể? Mà khoan đã chẳng lẽ tôi đi nhầm lớp rồi sao đó là ai vậy tôi chẳng quen biết lúc đấy tôi chắc chắn là tôi đã đi nhầm lớp rồi! Tôi định bỏ chạy thì từ xa đám bạn bước tới và đi thẳng vào lớp 9/1 tôi ngơ ngác rồi một ý tưởng lóe ra trong đầu tôi
"Khoan đã, chẳng lẽ lớp của tôi có học sinh chuyển đến?"
Tôi đột nhiên háo hức hơn mà bước vào lớp đầy sự tự tin, đám bạn cũ nhìn tôi như bị trúng độc. Tôi vui vẻ nhìn về phía bạn nữ vừa nãy bước đến bên cạnh bạn ấy
"Tôi làm bạn với bạn nha? Tụi mình ngồi chung nhé"
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với người lạ, nhưng vì cũng đã lâu không tiếp xúc với người khác tôi đã khá chán chiếc điện thoại rồi
"Là bạn vừa nãy hả? Được bạn cứ ngồi đi"
Tôi cảm giác vui như mở hội vì lần đầu tiên tôi được chào đón, tôi bắt đầu mất kiểm soát mà hỏi dồn dập các câu hỏi mà tôi muốn nói với thật nhiều người, tôi muốn đi kết bạn muôn nơi
"Bạn tên là gì? Tôi tên là Vy hân hạnh được làm quen"
"Tại sao bạn lại chuyển đến lớp của tôi vậy?"
"Trước kia bạn ở trường hay lớp nào, tôi chưa từng gặp bạn"
"Bạn sẽ ở đây đến cấp 3 chứ?"
Ánh mắt tôi long lanh nhìn bạn ấy, tôi cảm giác bạn ấy hơi bất lực trước những câu nói của tôi, bạn ấy chỉ đáp lại câu thứ nhất của tôi một cách chậm rãi
"Tôi tên là Lan Anh rất vui được gặp Vy"
Tôi lấy tay che miệng đầy phấn khích, lần đầu tiên! Là lần đầu tiên đó có người đã gọi tôi bằng tên thân mật như vậy mà chẳng có chút sự nhờ vả nào hoàn toàn là thật lòng. Lan anh hơi hoảng
"Vy có sao không? Vy sao vậy"
Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy
"Không sao, vì tôi cảm động thôi lần đầu tiên tôi được đối xử thế này đấy! Lan Anh ạ"
Đột nhiên Lan Anh phì cười
"Gì mà lần đầu, đừng trêu tôi nha Vy"
Rồi hai đứa nhìn nhau cười như được mùa, rất nhanh giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp và sinh hoạt một cách nhàm chán như những giáo viên năm trước tôi thấy hơi buồn ngủ nhìn sang Lan Anh thì thầm
"Lan Anh, che giúp tôi với tôi muốn đi ngủ"
Lan Anh nhìn tôi đầy mơ hồ rồi hỏi
"Nói gì vậy?"
Lúc này tôi mới nhận ra Lan Anh cũng buồn ngủ như tôi, tôi thì thào
"Buồn ngủ hả? Vy cũng vậy"
Hai đứa lại lần nữa nhìn nhau cười, vì buồn ngủ nên có chút mơ hồ tôi lỡ cười lớn một chút, giáo viên liền để ý hai chúng tôi thầy gõ mạnh vào bàn cất cao giọng
"Ngày đầu tiên mà hai em đã thế này? Cả hai ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
Tôi liền quíu lại mà nghe lời này rón rén cùng Lan Anh ra khỏi lớp, mặc dù bị phạt nhưng tôi không buồn chút nào ngược lại còn thấy phì cười vi được đứng chung với bạn thật lòng thế này thật đáng quý.
Rồi cứ thế từng ngày từng tháng tôi đi học cùng Lan Anh mối quan hệ hai đứa ngày càng thân thiết hơn nhưng đổi lại ngày sắp rời xa mái trường ngày càng gần. Một hôm Lan Anh hẹn tôi ra cây bàng to ở sân trường để trò chuyện
"Vy, sắp nghỉ hè rồi năm nay cuối cấp rồi đó mày buồn không?"
Tôi nhìn Lan Anh đầy vẻ kinh ngạc, tôi nghĩ Lan Anh chỉ đang đùa
"Gì vậy? Hôm nay còn biết luyến tiếc trường nữa hả"
Rồi tôi cười trêu nó, nhưng nó không cười theo mà chỉ ngồi trầm lặng, tôi nhận ra mình không nên nói như thế tôi khẽ thở dài rồi nói
"Sao vậy? Mày có chuyện gì kể tao nghe đi, bạn thân mà cũng giấu diếm"
Nó ngồi đó rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi nước mắt nó cứ thế lăn dài trên má nó chỉ khóc và khóc chẳng nói thêm câu nào, tôi bối rối chỉ biết dỗ vào lưng nó mà an ủi
"Tao.... không muốn xa mày mặc dù đã sắp thi tuyển sinh nhưng tao muốn đi chơi cùng mày mỗi ngày"
Đột nhiên Lan Anh tuôn trào ra những lời nói khiến tôi thật sự muốn khóc thật lớn cùng nó
"Mày sao vậy? Thi tuyển sinh xong chúng ta vẫn sẽ gặp nhau cơ mà? Bây giờ chúng ta cũng đang ở bên cạnh nhau đây"
Tôi nhẹ giọng an ủi nó mang theo chút trách mắng, rồi nó nói ra câu khiến tôi mãi không bao giờ quên
"Gia đình tao sắp chuyển đi rồi, không đợi được đến lúc thi tuyển sinh đâu vì tao sẽ thi tuyển sinh vào trường khác"
Câu nói đó vừa thốt ra người tôi đã cứng đờ, hốc mắt tôi nóng lên từng giọt nước mắt to rớt xuống bàn tay tôi lăn dài trên má như đã chịu một cơn đau khủng khiếp. Sau ngày tâm sự hôm đó tôi đã dành nhiều thời gian cho Lan Anh hết mức có thể, đi mua sắm cùng nó, ăn cùng nó làm gì cũng có mặt nó nhưng chuyện gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra, tối hôm ấy Lan Anh gọi điện cho tôi
"Ngày mai tao sẽ đi rồi, mày thức sớm được không? Ra bến xe trước huyện đi tao có món này cho mày"
Tôi chỉ biết trả lời một cách vu vơ vì tôi sợ nói thêm nhiều thì tôi sẽ khóc thật to. Sáng hôm sau như dự kiến tôi đến sớm ở bến xe huyện bóng dáng Lan Anh nó đang đợi tôi, tôi vừa bước đến nó đã đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ rồi nói
"Bên trong là hình của chúng ta, cất giữ nó cẩn thận nhé Vy có lẽ tao sẽ không trở lại nữa"
Sau gặp mặt ngày hôm đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng chẳng còn thân thiết như trước, tôi ra trước hiên nhà nhìn cuốn sổ nước mắt lại rơi
"Lan Anh, tao nhớ mày".