Tiếng quạt trần quay đều đều trên trần lớp học, xé tan cái oi ả của buổi chiều mùa hạ. Trong căn phòng học tĩnh lặng của lớp 11A, dường như chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt trên giấy.
Cậu ấy ngồi ở bàn đầu tổ 4, tay cầm cây bút bi đã gặm mòn một góc nhựa, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại đang đặt ở phía đối diện. Cậu khẽ liếc mắt sang bàn đầu tổ 1, nơi tôi cũng đang ngồi đó. Tôi khẽ cắn nhẹ đầu bút, hàng mi cong vút hơi nhíu lại vì một bài toán khó. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, vô thức quay sang. Bốn mắt chạm nhau, một khoảng lặng kéo dài trong tích tắc. Cậu ấy vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung vào trang vở, nhưng khóe môi cong lên một cách rất khẽ. Phía bên kia, tôi cũng cúi mặt, mái tóc mai khẽ che đi đôi gò má đã ửng hồng từ lúc nào. Thanh âm của sự rung động đang vang lên...
Họ chẳng nói với nhau câu nào, cũng chưa bao giờ cùng bước chung trên một con đường, nhưng những "cuộc đối thoại" lặng lẽ qua những cái chạm mắt vội vã và những lần vô tình cùng cắn bút tư lự ấy đã đủ để vẽ nên một bản tình ca ngây ngô, trong trẻo của tuổi 17. Giữa lớp học đầy ắp tiếng cười đùa, khoảng cách từ tổ 1 sang tổ 4 bỗng trở nên dài vô tận, nhưng cũng thật gần, thật gần chỉ còn cách nhau một ánh nhìn.....
(Mỗi ngày tớ sẽ chia sẻ một đoạn ngắn về sự rung động ngắn của tớ vào mùa hè năm ấy, đây sẽ là nơi cất giữ những điều còn dang dỡ trong thanh xuân của tớ❤️)