Y/N là một trong những gương mặt triển vọng tiêu biểu của giới điện ảnh hiện tại. Đơn giản là vì em vừa sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, chấp cả cam thường lẫn ống kính của cánh phóng viên, lại vừa có tài năng diễn xuất thực lực được giới chuyên môn công nhận.
Bộ phim điện ảnh lần này em tham gia, thật tình cờ, Martin - anh chồng yêu của em lại chính là nhà tài trợ lớn nhất của cả dự án.
Tại set quay hôm nay, em phải hoàn thành phân đoạn một cô gái bị gã nam phụ si tình đến biến thái bắt cóc và cưỡng hôn. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi Martin xuất hiện ở hàng ghế dành cho nhà đầu tư để chờ vợ yêu tan ca.
"Cắt!" – Tiếng đạo diễn vang lên.
"Đạo diễn, biểu cảm mặt của cô ấy hơi đơ, làm tôi bị mất hết cảm xúc rồi."
Đây đã là lần thứ ba tên bạn diễn của em phàn nàn về cảnh hôn với cùng một lý do như vậy.
Nhưng đèo mẹ, có phải tại em đâu? Hơn 3 năm đi diễn, lần đầu em gặp trường hợp kiểu này đấy. Em chỉ muốn diễn một phát ăn ngay để còn đổi cảnh, dọn đồ đi về thôi. Anh chồng nhà em đang ngồi bên kia kìa, mặt mũi bắt đầu khó chịu ra mặt rồi. Cứ thêm một lần đạo diễn hô diễn lại, mặt nó lại đen kịt thêm một chút, và khả năng tối nay em phải ra sofa ngủ lại tăng thêm nhiều chút.
Tất cả là tại gã nam phụ kia cố tình giở trò thì có! Cứ mỗi lần quay lại, gã lại tranh thủ ngậm môi em lâu hơn một chút, động tác thì ham hố đến mức em cũng thấy buồn nôn lắm rồi chứ báu bở gì.
"Cắt!"
"Cắt!"
"Cắt!"
Thêm ba lần nữa trôi qua và cảnh quay vẫn hỏng. Mỗi lần gã lại đưa ra một lý do vô lý khác nhau: nào là góc quay không đẹp, nào là em bị trôi son, rồi thì ánh sáng chưa chuẩn...
Đến lần thứ sáu, giới hạn chịu đựng của Martin hoàn toàn bùng nổ. Anh đứng phắt dậy, người tỏa ra sát khí đậm đặc đến mức nhân viên hậu trường xung quanh vừa nhìn thấy là tự động dạt ra hai bên nhường đường. Anh lạnh lùng bỏ về thẳng, chịu hết nổi rồi, và tuyệt nhiên chẳng thèm quay đầu lại nhìn em lấy một cái.
Tại căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, em khẽ đẩy cửa bước vào.
Cả căn nhà tối om, chỉ bật độc một chiếc đèn vàng nhàn nhạt ở góc phòng.
"Anh không bật điện à?"
"..."
"Trốn đi đâu rồi?"
"..."
"Lại làm sao đấy?"
"..."
Anh chồng em đang nằm thù lù một đống trên chiếc sofa lớn, mặt quay sẵn vào lưng ghế, bày ra cái dáng vẻ dỗi cả thế giới. Đến khi vợ gọi tới lần thứ tư, anh mới chịu từ từ lên tiếng bằng cái giọng phụng phịu:
"Martin ?"
"Anh chạ sao."
"Em xin lỗi mà, chuyện hôm nay..."
"Anh chạ sao cạ ấy."
Em không dỗ chồng nữa, dỗ không được em cũng bực rồi. Em ném phăng túi xách xuống, dép đi trong nhà vừa xỏ đã đá mỗi chiếc một nơi, kính tháo ra ném thẳng lên bàn. Em tiến đến chỗ anh với cảm xúc như một vụ nổ Big Bang chuẩn bị xuất hiện.
"Đèo mẹ nó, nãy phải diễn lại cảnh hôn tận 20 lần với nó, mãi không được tan làm, bố mày còn bị nó cắn rách môi rồi đây."
"Mày cút dịch ra cho bố ngồi với!"
Nó thấy em cáu vậy sợ em giận ngược, liền dịch ra chừa chỗ cho vợ ngồi. Mặt nó mếu máo, hai má phồng lên như hai cái bánh bao. Em thấy vậy thì vừa bực vừa buồn cười, đưa tay lên chọc chọc má ảnh. Nó vẫn dỗi, đẩy nhẹ tay em ra thì nhận lại cái nhìn đầy "thân thương" của em nên đành rụt vội tay lại.
Nó ngồi bật dậy, ôm chầm lấy eo em, rúc đầu vào cổ em nịnh nót:
"Sao vợ xưng mày tao với anh... Vợ không yêu anh nữa à?"
"Không yêu nữa, vất mẹ đi."
"Ơ, vợ..." – Nó nhìn em với ánh mắt long lanh vô tội, trông như chú cún con ấy, đáng yêu chết đi được. Em làm sao mà nhịn nổi đây.
"Môi vợ có đau hong, anh hôn cho hết đau nha?"
"Ăm chã húii..."
Hai đứa ôm nhau lăn ra sofa. Hết nằm đè lên người nhau lại quay sang rúc đầu vào ngực đối phương, vừa chí choé giành giật từng tấc không gian trên chiếc ghế chật chội, vừa rầm rì dỗ ngọt bằng mấy câu yêu đương vô tri.
Kim đồng hồ tích tắc nhích dần qua góc phòng, phòng khách rộng lớn rốt cuộc cũng chịu yên ắng trở lại sau trận lôi đình của em. Martin chống một tay lên cằm, nhìn ngắm gương mặt vẫn còn nguyên lớp phấn son của vợ rồi đột ngột bật cười trêu chọc:
"Vợ bẩn thế, không chơi với vợ nữa."
"Vậy cút ra!"
Em đạp nó ra khỏi người em nhưng lại chẳng dùng sức, sợ chồng yêu đau. Nó cười khẽ, động tác nhanh nhẹn bế xốc em mang vào phòng tắm, đặt em ngồi vững trên bệ lavabo cao ráo.
Anh nhẹ nhàng thấm ướt bông tẩy trang, một tay nâng cằm em lên, tay kia tỉ mỉ lau đi lớp trang điểm dày cộm. Động tác của Martin dịu dàng đến lạ, mỗi lần lướt qua khoé môi bị cắn rách, anh lại khẽ dừng lại, ghé môi hôn chụt một cái như muốn xoa dịu. Rửa mặt sạch sẽ xong, anh bế em ra phòng bếp, tự tay đút từng thìa cháo ấm cho em ăn vì biết vợ đã mệt lử sau một ngày dài bị hành hạ ở set quay.
Đến khi chiếc bụng nhỏ đã no căng, em được anh ôm chặt vào lòng, kéo chăn đắp kín người. Sức nóng từ lồng ngực vững chãi và mùi hương gỗ quen thuộc của Martin như một liều thuốc mê, kéo em chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau, em đến trường quay, em vừa thay đồ xong, đang chuẩn bị cho set quay, em đã thấy một diễn viên nam khác lạ hoắc đang đứng thử phục trang của vai nam phụ.
Đạo diễn vừa thấy em liền hớt hải chạy lại thông báo: "Cậu nam phụ hôm qua đột nhiên gặp 'sự cố nghiêm trọng' trên đường về nên phải nhập viện gấp, đoàn phim phải thay người đóng thế để kịp tiến độ."
Em cũng hơi ngạc nhiên chút, quay qua thì thấy nhà tài trợ chồng đang nhìn em, thấy em nhìn lại nó liền nháy mắt với em rồi cười cười.
Em liền hiểu luôn, tại hắn lại động tay động chân rồi chứ còn ai vào đây nữa.