Đỗ Duy Khang sinh ra vào mùa đông của đời thứ mười một
Trong gia tộc họ Đỗ, đó không phải lời chúc phúc, mà là lời kết thúc
Người già nhất trong tộc chỉ nhìn đứa trẻ nằm trong nôi rồi khẽ thở dài. Họ bảo cứ sau mười một đời, dòng máu sẽ sinh ra một " kẻ rỗng ". Không bệnh tật, không dị tật, chỉ là một cơ thể không thể dung nạp sức mạnh của gia tộc. Với một gia tộc tôn thờ năng lực Cơ Bắp — thứ sức mạnh có thể khiến cơ thể vượt qua mọi giới hạn của con người — một đứa trẻ như vậy còn đáng xấu hổ hơn cả cái chết
Duy Khang lớn lên trong ánh mắt thương hại
Sáu tuổi, những đứa trẻ cùng tuổi đã có thể nhấc những tảng đá nặng gấp mấy lần cơ thể, chạy hàng chục cây số không biết mệt, đánh gãy thân cây chỉ bằng một cú đấm. Em thì lại không
Mỗi lần cố kích hoạt năng lực, các mạch phép trong cơ thể đều đau như bị thiêu đốt. Máu trào lên nơi cổ họng, tay chân run rẩy, gân cốt như muốn nứt ra. Bác sĩ của gia tộc cũng chỉ kết luận rất ngắn gọn
" Cơ thể nó không thể chịu nổi "
Không phải không có năng lực
Chỉ là không thể sử dụng được
Thế nhưng với gia tộc, hai điều ấy chẳng khác gì nhau
Đúng lúc ấy, em trai của Duy Khang thức tỉnh
Một thiên tài
Thằng bé chỉ mới năm tuổi đã đánh bại ba người trưởng thành trong bài kiểm tra sức mạnh. Từng cú đấm đều mang theo áp lực khiến mặt đất nứt toác
Người trong tộc tung ho, reo hò
Cha em lần đầu tiên cười
Mẹ ôm lấy đứa con trai nhỏ mà nước mắt hạnh phúc rơi không ngừng
Còn Duy Khang đứng phía sau hàng người, lặng lẽ nhìn
Không ai nhận ra em cũng đang ở đó hay... Không ai nhận ra sự tồn tại của em
...
" Tại sao mày còn chưa đi tập ?"
" Con xin lỗi ba "
" Bỏ bữa ăn cũng được, nhưng không được bỏ tập "
" Vâng... "
" Mày nhìn em trai mày kìa đi mà học hỏi! "
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm liền, nhiều đến mức em đã thuộc từng chữ, cử chỉ, điều bộ của chúng
Mỗi lần nhìn thấy em, người lớn đều chỉ biết lắc đầu
" Đúng là vận xui "
" Nếu không phải mang huyết thống họ Đỗ thì tốt biết mấy "
" Đời thứ mười một quả nhiên lại xuất hiện "
Duy Khang nghe nhiều đến mức không còn thấy đau
Em chỉ thấy mệt mỏi vì làm gì cũng soi mói
...
Mười hai tuổi
Gia tộc tổ chức lễ Khước Từ cho em
Đó vốn là nghi thức dành cho những kẻ phản bội, tự nguyện từ bỏ huyết thống để rời khỏi gia tộc. Chưa từng có đứa trẻ nào phải thực hiện
Cho đến khi Duy Khang xuất hiện
Tộc trưởng nhìn em đầy vẻ ghét bỏ, ánh mắt ông nhìn em như nhìn kẻ thù
" Nếu tiếp tục giữ dòng máu trong người, ngươi mãi mãi là vết nhơ của cả gia tộc "
Ông đặt một con dao bạc lên bàn
" Tự chọn "
" Ở lại để cả đời bị khinh thường, nhục nhã "
" Hay từ bỏ tất cả "
Duy Khang nhìn cha mẹ
Cha tránh ánh mắt
Mẹ cúi đầu
Không ai nói một lời
Em bỗng bật cười
Nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm
" Con chọn "
Em cầm lấy con dao
Lưỡi dao rạch ngang lòng bàn tay mình
Máu đỏ chảy xuống pháp trận
Những ký tự cổ xưa sáng lên
Dòng máu của họ Đỗ trong cơ thể em từng chút một bị tách ra
Đau
Đau hơn bất kỳ lần luyện tập nào
Từng thớ thịt như bị bóc khỏi xương
Mạch phép bị xé nát
Tiếng xương kêu răng rắc
Nhưng Duy Khang không khóc
Em chỉ nhìn những sợi ánh sáng màu đỏ rời khỏi cơ thể
Đó là sức mạnh mà em chưa từng sử dụng được
Cũng là thứ khiến em bị ghét bỏ cả đời này
Khi nghi thức kết thúc, mái tóc em mất đi vài sợi ánh đỏ vốn tượng trưng cho huyết thống
Em đã không còn là người họ Đỗ
Tộc trưởng lạnh nhạt
" Từ hôm nay, ngươi không còn thuộc về gia tộc "
" Cút! "
Một chiếc túi nhỏ bị ném xuống đất
Bên trong có vài đồng tiền
Thế là hết
Không lời tạm biệt
Không ai tiễn
Đứa trẻ sáu tuổi năm nào từng mong một ngày được cha mẹ ôm lấy, giờ mười hai tuổi tự mình bước xuống ngọn núi của gia tộc
Không quay đầu
Vì biết...
Phía sau chẳng còn ai chờ mình nữa
...
Những năm sau đó, Duy Khang sống bằng đủ mọi nghề
Quét sân
Rửa bát
Khuân hàng
Dọn kho
Ban ngày làm việc
Ban đêm học
Em nhặt những cuốn sách cũ người khác bỏ đi, tự học ma thuật dưới ánh đèn đường
Không có năng lực dòng dõi
Vậy thì dùng ma thuật
Không có người dạy
Vậy thì tự học
Có những đêm vì vẽ pháp trận sai mà căn phòng thuê nổ tung, em phải ngủ ngoài hiên
Có những ngày đói đến hoa mắt, em vẫn ngồi trong thư viện đọc sách đến lúc đóng cửa
Em chưa từng ghét bản thân
Thứ em ghét...
Là số phận do ông trời bang xuống
Nếu số phận đã không cho em sức mạnh
Ít nhất hãy cho em cơ hội chứng minh một con người không chỉ sống bằng huyết thống
...
Mười lăm tuổi
Duy Khang nhận được giấy báo trúng tuyển vào học viện danh giá nhất đất nước
Ngôi trường nổi tiếng bởi hệ thống xếp hạng
Mười hai bậc
Một là thấp nhất
Mười hai là cao nhất
Nhưng điều đặc biệt là từ hạng năm trở lên, điểm số không còn đủ quyết định. Học sinh phải chứng minh giá trị bằng thành tựu, cống hiến hoặc vượt qua kỳ đánh giá của những người nắm quyền
Đó là nơi chỉ thiên tài mới có thể đứng vững
Ngày nhập học
Những học sinh khác bước xuống từ xe gia tộc của mình
Sau lưng họ là vệ sĩ bảo vệ
Là phù hiệu danh giá
Là danh tiếng mà nhắc tới là ai cũng biết
Duy Khang đeo chiếc ba lô cũ đã sờn quai, đi bộ qua cổng trường
Không ai biết em từng thuộc gia tộc nào
Cũng chẳng ai quan tâm
...
Nhưng rất nhanh...
Họ biết
" Bị gia tộc khước từ? "
" Không có năng lực? "
" Cậu ta dùng ma thuật à? "
" Ha ha ha... Thời đại này còn có người chỉ dùng ma thuật "
Tiếng cười vang khắp lớp học
Bài kiểm tra thực hành đầu tiên
Các học sinh dùng năng lực phá hủy bia đá trong vài giây
Đến lượt Duy Khang
Em phải dựng pháp trận
Niệm chú
Điều khiển ma lực
Mất gần một phút mới phá được mục tiêu
Điểm vẫn đạt
Nhưng quá chậm
Giáo viên chỉ ghi ngắn gọn
" Lý thuyết: Xuất sắc "
" Thực hành: Trung bình "
...
Ba năm trôi qua
Duy Khang vẫn chỉ ở hạng ba
Một thứ hạng bị xem là thấp
Lý thuyết của em luôn đứng đầu
Nhưng mỗi lần thực hành đều bị kéo xuống
Không ít lần, bạn cùng lớp cố tình phá pháp trận khi em đang thi
Có kẻ giấu sách
Có người xé tài liệu
Thậm chí hất nước lên bản vẽ ma thuật mà em thức trắng nhiều đêm hoàn thành
" Đồ vô năng, thứ vô dụng "
" Còn cố học làm gì? "
" Mày mãi mãi cũng chỉ là cỏ rác "
Ban đầu Duy Khang còn cố giải thích
Sau này...
Em chỉ im lặng
Từng lời chế giễu như hòn đá ném xuống mặt hồ
Lâu dần
Mặt hồ không còn gợn sóng
Em dựng lên một bức tường vô hình
Không phản bác
Không tức giận
Không mong ai hiểu
Chỉ lặng lẽ tiến về phía trước
Bởi em biết...
Nếu chính mình cũng từ bỏ, vậy thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai tin vào Đỗ Duy Khang nữa
Ngày cuối cùng của năm học thứ ba, toàn bộ học sinh tập trung tại hội trường để lựa chọn con đường của năm thứ tư
Có người muốn trở thành chiến binh
Có người chọn nghiên cứu
Có người gia nhập cơ quan hành pháp
Có người về kế thừa gia tộc
Duy Khang siết chặt tờ đơn trong tay
Em đã viết lên đó một lựa chọn mà chưa từng có ai trong khóa chọn
" Trợ lý sinh hoạt và hỗ trợ hậu cần "
Ngay khi cái tên ấy hiện lên trên màn hình, cả hội trường bật cười
" Thật đúng là đồ vô dụng "
" Không đánh nổi thì đi làm người hầu "
" Đúng với đẳng cấp của cậu ta mà "
Những tiếng cười vang lên như sóng
Duy Khang vẫn bình tĩnh ngồi đó
Em không biết rằng...
Ở hàng ghế dành cho sinh viên năm năm, có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục đen đang lặng lẽ nhìn mình.
Ánh mắt ấy không mang theo sự thương hại
Cũng chẳng có ý cười nhạo
Chỉ là một sự tò mò hiếm thấy ẩn sau vẻ lạnh
Nguyễn Hoàng Khái khẽ gõ đầu ngón tay lên thành ghế
Anh nhìn bản hồ sơ của Duy Khang, đọc từng dòng ghi chú về một học sinh bị coi là vô năng
Rồi lần đầu tiên sau rất lâu...
Khóe môi lạnh nhạt ấy hơi nhếch lên
" Thú vị nhỉ? "
Hết phần 1