Một bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm lấy căn phòng trọ rộng chưa đầy 15 mét vuông ở sâu trong con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh. Tiếng mưa xối xả ngoài trời dường như bị gạt phăng đi, nhường chỗ cho một thứ âm thanh kinh hoàng đang vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ.
*Nó lại sắp đến rồi tôi phải làm gì đây đáng lẽ tôi không nên tham gia vào việc này, nó lại đến nữa rồi, tôi đã chạy và giờ tôi không còn đường lùi rồi.......tạm...... biệt.................*
**CRẮC.**
Đoạn tin nhắn thoại kết thúc bằng một tiếng xương gãy giòn giã, rồi lịm tắt vào khoảng không vô tận.
### Khởi đầu từ một lời thách đố
Nam buông thõng hai tay, mồ hôi hột chảy dài bên thái dương. Người vừa gửi đoạn tin nhắn đó là Quân - thằng bạn thân nhất của anh. Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, khi cả nhóm bốn người rủ nhau đi nhậu ở một quán ốc vỉa hè. Trong cơn say, Huy – một gã trong nhóm – lôi ra một trò chơi tâm linh kỳ dị đang rầm rộ trên các diễn đàn mạng Việt Nam: **"Trò chơi Trốn tìm lúc 3 giờ sáng tại chung cư bỏ hoang."**
Địa điểm được chọn là khu chung cư cũ nát nằm sâu trong bán đảo Thanh Đa – nơi vốn đã đầy rẫy những lời đồn thổi về những cái chết không rõ nguyên nhân. Luật chơi rất đơn giản: Mỗi người mang theo một vật dụng cá nhân, giấu vào một góc tối, rồi phải trốn khỏi một "thứ" mà họ gọi là *Kẻ Tìm Kiếm* cho đến khi trời sáng.
Nam đã can ngăn. Anh cảm thấy cái không khí âm u của khu chung cư đó có gì đó không ổn. Nhưng ba người còn lại, bao gồm cả Quân, chỉ cười trừ và cho rằng đó là trò nhảm nhí của đám trẻ con.
Họ đã đi. Còn Nam ở lại.
### Những tiếng động trong đêm
Đêm đầu tiên sau trò chơi, Huy mất tích. Cảnh sát tìm thấy gã dưới tầng hầm chung cư, toàn bộ xương khớp trên cơ thể bị vặn vẹo một cách bất thường, như thể có một lực tác động khổng lồ đã bẻ quặt gã lại thành một khối thịt biến dạng.
Đêm thứ hai, đến lượt một người bạn khác trong nhóm gửi cho Nam một bức ảnh chụp một bóng đen cao gầy, không có khuôn mặt, đang đứng ngay đầu giường của cậu ta. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cậu ta trong tủ quần áo. Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não và gãy toàn bộ xương sườn.
Và bây giờ, là Quân.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam. Tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa phòng trọ bằng sắt mỏng manh rung lên bần bật dưới những cú đấm nghẹt thở.
"Nam ơi... mở cửa cho tao... Tao trốn được rồi... Nam ơi..."
Là giọng của Quân. Nhưng nó không bình thường. Giọng nói ấy thều thào, méo mó, và cứ sau mỗi câu nói, Nam lại nghe thấy một âm thanh kinh hoàng quen thuộc:
*Crắc.*
### Kẻ tìm kiếm bước vào
Nam lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Anh nhìn qua khe cửa nhỏ.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ của con hẻm, không có ai đứng đó cả. Nhưng cánh cửa vẫn tiếp tục rung lên. Nam cúi xuống nhìn khe hở dưới chân cửa.
Một bàn tay. Không, là một thứ gì đó giống như bàn tay người nhưng các ngón tay dài ngoằng, gầy guộc và gập ngược ra phía sau, đang cố rướn qua khe cửa để mò mẫm vào trong.
"Nam ơi... nó bẻ xương tao rồi... đau quá... mày ra chơi cùng đi..."
*Crắc. Crắc.*
Mùi tử khí, mùi của thịt thối rữa và máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Nam qua khe cửa. Thứ bên ngoài không phải là Quân. Quân đã chết từ lúc gửi đoạn tin nhắn thoại đó rồi. Thứ đang đứng ngoài kia chính là *Kẻ Tìm Kiếm* – nó đã tìm thấy tất cả những người tham gia trò chơi, và giờ, nó dùng giọng nói của họ để tìm đến người cuối cùng. Dù Nam không tham gia, nhưng anh đã nghe thấy tiếng gọi của nó qua điện thoại. Anh đã trở thành một phần của trò chơi.
Cánh cửa sắt không chịu nổi áp lực, tiếng chốt cửa kêu lên *"Cạch"* rồi bật tung ra.
### Đoạn kết trong bóng tối
Nam hét lên một tiếng thất thanh, quay người chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa lại. Căn phòng trọ quá nhỏ, và đây là góc chết duy nhất.
Tiếng bước chân lê lết vào phòng. Tiếng xương khớp va vào nhau răng rắc đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược đến giờ chết.
*Cộc. Cộc. Cộc.*
Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên nhẹ nhàng.
"Tìm thấy mày rồi."
Một bàn tay đen ngỏm, nhớp nhúa xuyên thủng qua tấm cửa nhựa mỏng manh, chộp lấy cổ Nam nhấc bổng lên không trung. Trong ánh sáng lờ mờ, Nam nhìn thấy khuôn mặt của nó – một khoảng trống hun hút không mắt không mũi, nhưng cái miệng lại ngoác rộng ra tận mang tai, đầy những chiếc răng nhọn hoắt bám đầy máu.
Nam cố sức vẫy vùng, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Thứ đó từ từ đưa tay lên vai anh, nở một nụ cười quái dị.
**CRẮC.**
Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, hòa lẫn với thứ âm thanh gặm nhấm kinh dị trong bóng tối của căn phòng trọ số 4.