Chốn lưu văn hóa kì lạ
Tác giả: Yêu ai?
Giải trí
Trời mưa giông suốt một đêm. Trên bầu trời vùng ngoại ô, sấm chớp giật lên đùng đùng, từng tia sét ngoằn ngoèo như những con rắn bạc xé toạc màn đêm, làm sáng chói chốc lát những đám mây xám xịt, nặng nề tích nước.
Ánh chớp gay gắt ấy quét qua khung cửa sổ sát đất của một ngôi nhà cô độc, in dài bóng một người đàn ông lên sàn gỗ bám bụi.
Đó là Lưu Hữu Thành.
Thành là một streamer mới nổi, nổi tiếng trong giới nhờ những buổi livestream khám phá thực tế đầy chân thực. Khác xa với những tay nghiệp dư đi theo lối mòn cũ — luôn dàn dựng kịch bản lộ liễu và giả vờ bị dọa để câu tương tác — Thành đi theo hướng ngược lại.
Cậu chỉ đơn giản cầm máy quay lên, một mình bước vào những địa điểm tâm linh ít người biết đến. Những nơi đó tuy mang màu sắc huyền bí, nhưng linh tính nhạy bén luôn mách bảo cậu rằng chúng đủ an toàn để bước vào.
Nhưng hôm nay, linh tính của cậu có lẽ đã sai.
...
Địa điểm lần này là một tòa nhà cổ kính mang phong cách thời Trung Cổ, nằm trơ trọi trên một thảo nguyên hẻo lánh nơi vùng ngoại ô. Tòa nhà chỉ có hai tầng, cấu trúc bề ngoài không quá đồ sộ nhưng khá giống kiểu kiến trúc của một nước phương Tây nào đó.
Thành đoán rằng chủ nhân nơi này hẳn phải rất giàu có và... thừa thời gian mới xây dựng một công trình lạc quẻ như vậy ở đây.
Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, cậu mới thực sự chứng kiến một "thảm họa thẩm mỹ".
Trần nhà cao vút vẽ tranh sơn, nhưng theo thời gian, các mảng sơn đã bong tróc, bay màu loang lổ, không còn nhìn rõ hình thù gì ngoài những vệt màu xám xịt, nhớp nháp.
Đáng nói nhất, ngay chính giữa sảnh chính — nơi đáng lẽ phải treo một chiếc đèn chùm pha lê kiểu Âu — lại chễm chệ đặt một... bàn thờ.
Lúc này, khung chat trên màn hình livestream lập tức nổ tung.
> “Gì thế này? Chủ nhà bị loạn thị à? Đông Tây y kết hợp cúng bái à?”
> “Nhìn rợn tóc gáy thế, kiến trúc kiểu gì vậy ông Thành ơi?”
> “Chắc chủ nhà có vấn đề về mắt, hoặc phong thủy kiểu đại gia nửa mùa rồi!”
Trước bàn thờ, một bộ bàn ghế gỗ bám đầy bụi dày đặc. Những tay vịn và chân bàn, chân ghế đã bị mối mọt gặm nhấm đến mức gãy đứt, lung lay. Dù vậy, dựa vào những đường nét đẽo gọt uốn lượn mang đậm nét văn hóa phương Đông, ai cũng có thể nhận ra phong cách của nó. Từng hoa văn, từng chi tiết rồng bay phượng múa uốn lượn tinh xảo không thể nhầm lẫn vào đâu được. Người ta gọi đó là bộ bàn ghế rồng phượng.
Màn hình livestream lúc này được chia làm hai nửa: một bên là camera sau quay lại toàn cảnh sảnh chính quái dị, một bên là camera trước bắt cận gương mặt của Thành.
Một dòng bình luận trêu đùa hiện lên.
>“Anh Thành ơi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà đi vào nơi xung đột văn hóa thế này có ngày tiền đình không anh? Haha.”
Kéo theo đó là hàng loạt icon chế giễu ngập tràn màn hình.
Thành chỉ biết cười trừ, lắc đầu bất lực:
— Các ông chỉ được cái nói đùa. Tôi thấy cũng độc lạ đấy chứ. Để đi xem nốt mấy góc khác xem sao.
Cậu tiếp tục lia máy quanh nhà. Chung quy, ngoại trừ sảnh chính trông hơi lạc quẻ và dị hợm, cấu trúc các phòng còn lại đều khá bình thường. Cho đến khi Thành bước tới sát khung cửa sổ sát đất ở tầng một, nơi nhìn thẳng ra khu vườn hoang tàn và um tùm cỏ dại ở phía sau nhà.
Đó cũng là lúc cơn mưa thực sự ập xuống.
Đùng!!!
Một tia chớp sáng lòa đánh xuống ngay trước mắt Thành, sát cửa kính đến mức cậu ngửi thấy cả mùi khét của ozone trong không khí. Ngay lập tức, màn hình điện thoại tối sầm. Tín hiệu phòng livestream chắc cũng bị ngắt hoàn toàn.
Thành ngờ vực nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt ngóm. Một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên trong lòng, lạnh ngắt. Cậu quyết định dừng buổi thám hiểm tại đây và quay người rời đi.
Nhưng cơn giông kéo đến quá nhanh. Những hạt mưa nặng trĩu sầm sập trút xuống, đập điên cuồng vào mái nhà.
Rầm!
Cánh cửa gỗ lớn ở phía sảnh chính bị một luồng gió mạnh hất tung, đóng sầm lại.
Âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn nhà trống, dội đi dội lại qua các hành lang, nghe như thể có hàng chục cánh cửa ở các phòng khác đang đồng loạt bị ai đó đóng mạnh.
Lưu Hữu Thành giật mình, tim nảy lên một nhịp.
— Mẹ nó... — Cậu chửi thề nhỏ một câu, theo bản năng nhét chiếc điện thoại sập nguồn vào túi áo.
Không có sóng. Không có pin. Hay vừa rồi tia sét đã "làm cháy" linh kiện bên trong máy? Thành thử ấn giữ nút nguồn thêm vài lần nhưng vô ích. Màn hình vẫn là một màu đen ngòm, phản chiếu gương mặt bắt đầu tái đi của cậu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng dữ dội, biến khu vườn phía sau thành một màn nước trắng xóa, nhòe nhoẹt. Khoảng cách từ cửa chính ra đến chỗ đỗ xe phải hơn trăm mét.
Trong thời tiết sét đánh liên hồi thế này, lao ra ngoài đồng nghĩa với việc làm bia sống cho thiên lôi.
— Đành đợi thôi. — Thành tự trấn an bản thân, hít một hơi sâu. — Dù sao cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Không có gì đáng sợ.
Két...
Đột nhiên...
Một tiếng gỗ cọ xát rất khẽ, nhưng cực kỳ sắc gọn vang lên giữa không gian im ắng.
Thành lập tức quay đầu, ánh mắt găm chặt vào bộ bàn ghế trước bàn thờ. Chiếc ghế gỗ mục nát... vừa dịch ra ngoài một chút. Trên mặt sàn bám bụi, vệt kéo lê còn mới nguyên, lộ ra phần gỗ sẫm màu bên dưới.
— Có lẽ do nền nhà mục nát, gió lùa nên ghế trượt thôi. — Cậu nheo mắt, tự tìm cho mình một lý do nghe có vẻ logic.
Phải, chắc chắn là do gió. Gió từ khe cửa hở đã tạo ra áp suất dịch chuyển nó.
Thành chậm rãi bước lại gần để kiểm tra. Nhưng càng tiến về phía bàn thờ, một mùi hương cũ kỹ càng nồng nặc xộc vào mũi.
Nó không phải mùi ẩm mốc của gỗ mục hay mùi chất thải của chuột gián. Đó là... mùi nhang. Thứ mùi nhang trầm đặc trưng, đã tắt từ rất lâu nhưng dường như đã thấm sâu vào từng thớ thịt của gỗ, nay gặp không khí ẩm ướt của cơn mưa liền bốc lên nồng đậm.
Trên bàn thờ phủ một lớp bụi dày như một tấm nệm xám. Thế nhưng, chính giữa lớp bụi ấy lại có một khoảng trống sạch sẽ, hình chữ nhật vuông vức. Giống như... mới có ai đó vừa đặt một thứ gì đó lên — có thể là một chiếc hộp hoặc một bài vị — rồi mang đi cách đây không lâu.
Thành khựng bước. Da gà dọc sống lưng đồng loạt dựng đứng.
"Nơi này... chẳng lẽ vẫn có người tới? Hay có kẻ nào đó đang ở đây cùng mình?"
Cậu thầm nghĩ, đưa mắt quét nhanh một vòng. Toàn bộ căn nhà đều phủ bụi dày, trần nhà giăng kín mạng nhện, sàn gỗ nhiều chỗ đã mục nát không có dấu chân.
Nếu thực sự có người, kẻ đó chỉ có thể đi thẳng từ cửa vào đây mà không hề nhìn ngó xung quanh. Hoặc... kẻ đó không đi bằng chân...?
Ầm!
Một tiếng sét nữa nổ vang, lớn đến mức làm rung chuyển cả những tấm kính cửa sổ. Ánh chớp trắng xóa xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu sáng rực sảnh chính trong một phần tư giây.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thành nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ.
Nhưng không chỉ có mình cậu.
Ngay phía sau vai trái của cậu, có một bóng người cao lớn. Kẻ đó mặc một bộ trường bào màu đen cổ quái, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, đứng im lặng như một pho tượng, dường như đang ghé sát mặt vào gáy cậu.
Tim Thành như ngừng đập, máu toàn thân đông cứng lại. Cậu lập tức quay phắt người lại, thủ thế theo bản năng:
— Ai đó?!
Sau lưng cậu... trống không. Chỉ có bộ bàn ghế mục nát và chiếc bàn thờ cô độc dưới ánh sáng lờ mờ của trời giông.
— Ảo giác... Chắc chắn là do áp lực từ tiếng sét. — Thành nuốt khan một ngụm nước bọt, mồ hôi hột đã rịn ra trên trán. Cậu cố điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của mình.
Nhưng cậu chưa kịp thở ra một hơi trọn vẹn...
Keng!
Một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ, trong trẻo nhưng lạnh lẽo, vang lên từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
Nó giống hệt... tiếng chuông gió.
Thành nhớ rất rõ, trước khi cơn mưa kéo tới, cậu đã đi kiểm tra toàn bộ kết cấu của tầng một để đảm bảo an toàn. Ngôi nhà này hoàn toàn trống rỗng, không hề treo bất kỳ một chiếc chuông gió nào.
Keng... keng...
Tiếng chuông lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, chậm rãi và đều đặn, như thể có ai đó đang cầm nó, từng bước một đi xuống cầu thang gỗ hướng về phía sảnh chính.
Keng... keng...
Tiếng chuông gió ấy nghe thanh mảnh giống như là chiếc chuông ấy làm từ vật liệu kim loại nhưng lạnh lẽo, cứ đều đặn vang lên từ phía cầu thang tối om. Mỗi một tiếng "keng" như một nhịp gõ của đồng hồ đếm ngược, găm thẳng vào thần kinh đang căng như dây đàn của Lưu Hữu Thành.
Là một streamer chuyên săn tìm những điều bí ẩn, Thành có một tinh thần thép và một cái đầu luôn tìm kiếm sự logic.
Cậu tự bấm vào lòng bàn tay để tìm lại sự tỉnh táo, ép bản thân phải suy nghĩ:
"Cầu thang bằng gỗ cổ. Nếu có người bước xuống, sàn nhà phải kêu răng rắc. Nhưng ở đây ngoài tiếng chuông, không có tiếng bước chân. Có thể... có thể là do gió luồn qua khe hở tầng hai thổi vào một vật dụng kim loại nào đó thôi."
Để chứng minh giả thuyết của mình, Thành bật đèn pin dự phòng mang theo người.
Luồng sáng trắng xé toạc màn đêm, rọi thẳng lên những bậc thang phủ bụi.
Không có ai cả.
Cậu thở hắt ra một hơi, nhưng nụ cười nhẹ nhõm chưa kịp mé mớ nở trên môi thì nụ cười ấy bỗng chốc cứng đờ.
Trên những bậc thang bám bụi dày đặc mà cậu vừa soi vào... xuất hiện những vệt kéo lê dài. Không phải dấu chân người, mà là vệt vải dài quết trên đất, giống như tà áo của một bộ trường bào đang chậm rãi kéo lê từ tầng hai xuống. Vệt kéo ấy xuất hiện đến đâu, bụi bay lên đến đó, ngay trước mắt cậu, dù khoảng không phía trên hoàn toàn trống rỗng.
— Đùa... Đùa kiểu gì thế này? — Thành lùi lại một bước.
Thế lực vô hình trong căn nhà không vội vàng vồ lấy cậu như kịch bản trong phim mà cậu hãy xem. Nó có vẻ... muốn bắt đầu một trò chơi mèo vờn chuột, thâm độc và kiên nhẫn, từng chút một băm vằn ý chí kiên định của chàng trai trẻ.
Cạch.
Tiếng động phát ra từ phía sau. Thành quay ngoắt lại. Bộ bàn ghế rồng phượng lúc này đã thay đổi vị trí. Chiếc ghế ban nãy vừa dịch ra một chút, giờ đây đã xoay hẳn lại, đối diện trực diện với cậu, như thể có một thực thể vô hình vừa ngồi xuống đó và đang nhìn cậu chằm chằm.
— Ai? Là kẻ nào đang dàn dựng? Ra đây! — Thành hét lớn để xua tan nỗi sợ, giọng cậu khản đặc, dội vào những bức tường đá lạnh lẽo.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa rơi sầm sập ngoài kia và một sự im lặng chết chóc bên trong.
Ngay sau đó, chiếc điện thoại đang tắt ngóm trong túi áo Thành bỗng rung lên bần bật. Cậu giật mình, vội vàng rút ra. Màn hình điện thoại không hề lên nguồn, nhưng nó liên tục phát ra những âm thanh rè rè, chập chờn của sóng livestream. Từ trong loa rè ấy, tiếng của chính Thành từ quá khứ vang lên vang vọng: “Chào mọi người, hôm nay Thành đến đây, tham quan một tòa nhà cổ kính...”
Rồi âm thanh ấy méo mó dần, chậm lại, trầm xuống thành một chuỗi những tiếng cười khành khạch, rợn người.
Thành kinh hoàng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường. Máy vỡ tan, nhưng tiếng cười quái dị ấy không mất đi, nó chuyển sang vang lên từ... chiếc bàn thờ phía sau.
Khành... khành... khành...
Lúc này, ngọn đèn pin trên tay Thành bắt đầu chớp nháy liên tục. Trong mỗi khoảng trống một phần tư giây của bóng tối, căn nhà lại biến đổi.
Chớp.
Trần nhà bong tróc bỗng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu, nhỏ ròng ròng xuống sàn.
Chớp.
Bộ bàn ghế rồng phượng cũ kỹ đột nhiên mới tinh như vừa được quét sơn máu, bóng loáng.
Chớp.
Trên chiếc bàn thờ vốn trống không, một chiếc gương đồng cũ kỹ xuất hiện, và trong gương, không phải bóng của Thành, mà là gương mặt xám ngoét của một người đàn ông mặc trường bào đen, đôi mắt trống rỗng không có tròng đen đang nhìn cậu cười.
— Không... Không phải thật! Tất cả là ảo giác! Mày không có thật! — Thành ôm lấy đầu, gào lên. Ý chí kiên định của một streamer thực tế giờ đây như một tòa lâu đài cát trước cơn bão lớn, bị sóng đánh cho tan tác từng mảng.
Thực thể kia liên tục tấn công vào các giác quan của cậu. Mùi nhang trầm ban nãy giờ biến thành mùi máu tanh sặc sụa, xộc thẳng vào cuống họng khiến Thành ho sặc sụa.
Tiếng chuông gió, tiếng cười rè rè từ điện thoại, tiếng mưa đập vào cửa kính hòa quyện vào nhau, khuếch đại lên gấp trăm lần, ong ong trong đại não cậu.
Bức tường xung quanh như đang co hẹp lại, ép chặt lấy cậu. Thành không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người đã hoàn toàn đánh bại lý trí.
Cậu phát điên.
— Thả tôi ra! Cứu tôi với!
Thành rú lên một tiếng kinh hoàng, không còn màng đến trời mưa hay sấm sét, cậu lao thục mạng ra phía cửa chính. Cậu dùng hết sức bình sinh, tông mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề. Cánh cửa bật mở, luồng gió lạnh thấu xương cùng màn mưa trắng xóa ập vào mặt. Thành lao ra ngoài như một con thú hoang trốn chạy khỏi họng súng của thợ săn.
Bên ngoài, thảo nguyên hẻo lánh chìm trong một màu đen kịt, chỉ được thắp sáng chớp nhoáng bởi những tia sét điên cuồng trên trời. Đường đất từ ngôi nhà ra đến lộ lớn vốn đã gồ ghề, nay gặp mưa lớn liền biến thành một bãi lầy trơn trượt, nhão nhoét.
Thành chạy thục mạng, đôi giày thể thao bám đầy bùn đất khiến bước chân cậu trở nên nặng nề. Cậu vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn theo bản năng.
Dưới ánh chớp sáng lòa, từ ban công tầng hai của tòa nhà cổ, bóng người mặc trường bào đen kia đang đứng đó. Kẻ đó không đuổi theo, chỉ đứng im lìm trong màn mưa, nhìn xuống cậu.
Sự hoảng loạn tột độ khiến Thành sẩy chân. Đất bùn dưới chân mất đi độ bám, cậu trượt mạnh, cả thân người ngã nhào, lăn mấy vòng xuống con dốc nhỏ bên đường. Đầu Thành đập mạnh vào một tảng đá cạnh lối đi.
Bốp!
Một cơn đau nhói truyền lên đại não, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Màn mưa sầm sập vẫn tiếp tục trút xuống, nuốt chửng lấy thân ảnh đang nằm bất động trong vũng bùn.
Một thời gian dài sau đó.
Người dân ở vùng ngoại ô hẻo lánh ấy thỉnh thoảng vẫn truyền tai nhau về một người điên.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi, quần áo rách rưới, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Cậu ta cứ lang thang khắp các ngả đường dẫn vào thảo nguyên, bộ dạng vừa điên vừa dại.
Đôi mắt cậu ta trợn trừng, trống rỗng, chốc chốc lại cười lên sằng sặc, rồi chốc chốc lại ôm đầu run rẩy, lảm nhảm những câu vô nghĩa: “Livestream... lỗi rồi... nó đang nhìn... bộ bàn ghế đang cử động...”
Không ai biết cậu ta là ai, từ đâu tới, và đã phải trải qua chuyện kinh hoàng gì để hóa thành ra nông nỗi này.
Trong khi đó, nằm sâu trên thảo nguyên cô độc, tòa biệt thự cổ kính hai tầng vẫn đứng trơ trọi qua bao mùa mưa nắng.
Bên trong sảnh chính, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng, hoang tàn như chưa từng có sự xuất hiện của con người. Bộ bàn ghế rồng phượng vẫn bám đầy bụi, nằm ngay ngắn ở vị trí cũ. Trên trần nhà, những mảng sơn dầu bong tróc vẫn nhạt nhòa, không rõ hình thù.
Chỉ có một điều duy nhất đã thay đổi.
Trên chiếc bàn thờ phủ bụi dày, ngay tại khoảng trống sạch sẽ hình chữ nhật vuông vức vốn dĩ không có gì, nay đã xuất hiện một thứ.
Một lư hương bằng đồng xám cũ kỹ.
Bên trong lư hương, cắm một nén hương duy nhất. Nén hương ấy đang cháy, đốm lửa đỏ rực phát ra một làn khói trắng mảnh khảnh, uốn lượn bay lên không trung, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, u uất khắp căn nhà trống.
Nén hương đang cháy... nhưng tuyệt nhiên, không hề ngắn đi dù chỉ một li.