CHƯƠNG I.
Ngày hôm ấy, tôi gặp chị trên nẻo đường về, cập bờ ruộng. Chị ngồi đó với cuốn sách trên tay, chị học cao, sau này sẽ lên Sài Thành, còn tôi, cái nghèo bám víu lấy gia đình nên chỉ biết ngậm ngùi bỏ về.
“An, lại đây với chị” — chị lên tiếng, giọng ngọt xớt như đường mía. Chị vẫy tay với tôi. “Dạ, chị kêu em” — tôi tiến lại gần, trên tay còn bê thúng rau muống ở ruộng, cắt về để làm bữa chiều cho gia đình. Chị tháo chiếc nón lá trên đầu xuống, quạt cho tôi. “An nè, sau này em có muốn lên thành phố không” — chị nhìn tôi, nhìn đứa trẻ khoác lên bộ đồ sơ xài đã lấm lem bùn đất khi cắt rau muống dưới ruộng, theo bản năng tôi nhích ra xa chị một chút vì sợ sẽ lấm lem bùn đất của bản thân lên người chị.
“Chị Diễm học cao, sau này lên Sài Thành nhớ tới em nha” — giọng nói non nớt của tôi vang lên, năm ấy chị 16, còn tôi 13. Chị xoa đầu, bưng thúng rau muống trên tay tôi mà để qua một bên. Gió chiều thổi tung mái tóc của hai chị em, chị em tôi cứ mãi ngồi tám chuyện rồi bật cười khúc khích như những đứa trẻ.
Năm chị 18, chị đậu Đại học trên Sài Thành, lúc đó làng tôi rất vui, vì lâu lắm mới có một nhân tài đỗ Đại học trên Sài Thành. Ngày nghe tin chị đỗ, lòng tôi không vui mà lại có vẻ bứt rứt rất khó chịu, cứ như khi chị đi, tôi sẽ mất cả thế giới. Chiều đó, tôi xin mẹ đi chơi với bọn nhóc trong làng, “Ê An, chị Diễm đỗ Đại học trên Sài Thành rồi kìa, mày có định theo học với chỉ không?” — thằng Vũ nó nói với tôi, trên tay còn nảy cao hòn bi ve vừa mới thắng tụi làng bên. Còn tôi thì ngồi đó, như người mất hồn, tôi thất thần vài giây rồi bị cái cốc đầu của thằng Vũ mang về. “Tao không lên Sài Thành đâu, ở làng, sau này lớn thì ở nhà bán hàng rong phụ má, chứ tao không học cao như chị được, chị Diễm là người Sài Thành chuyển về, mấy đứa dưới quê như mình sao mà đọ lại” — tôi nói với nó, nhưng vẫn không nguôi đi nỗi đau trong lòng.
“An, Vũ hai đứa làm gì bên bờ kè đó, nguy hiểm lắm có biết không?” — chị Diễm, chị đi về phía chúng tôi, trên tay chị đang kéo một chiếc vali, nó to, nó như chất chứa tất cả hy vọng của xóm làng nhỏ này. Tôi quay lại khi nghe tiếng chị, như một thói quen, tôi đứng dậy, bỏ mặt thằng Vũ đang luyên thuyên phía sau lưng. “Chị Diễm, chị đi lên Sài Thành thật hả chị?” — tôi ôm chặt chị vào lòng, không muốn cho chị đi, bởi vì tôi biết, khi chị đi, chị sẽ rất lâu, rất rất lâu không về. Vì cha tôi, ông ấy đã đi, nhưng tiếc là không về nữa. Tôi nắm lấy gấu áo của mình, nước mắt tuôn dài thành hai hàng khiến thằng Vũ từ phía sau chạy đến cũng ngẩn người. Tôi lấy tay gạt đi nước mắt, không muốn cho chị nhìn thấy, vì chị sẽ rất lo lắng. Chị dừng bước, ôm lấy tôi, chị xoa đầu “An ngoan không khóc, chị sẽ về mà, mỗi tháng, chị sẽ về để thăm em” và đó là câu nói cuối cùng mà chị nói với tôi trước khi đi.
Chỉ mấy ngày sau khi chị đi, tôi thẫn thờ, không thể làm được việc gì cả. Tôi nhớ rõ lắm, cô tôi hỏi, theo các em thế nào là yêu? Khi câu nói ấy bật ra, đầu tôi liền nảy số ra bóng dáng của chị. Người con gái với nụ cười ấy, khiến tôi bao năm chẳng thể quên được. Cô thấy tôi thẫn thờ, liền tiến tới hỏi thăm, nhưng tâm trí tôi còn đâu để trả lời? Vì hồn tôi đã lên Sài Thành cùng người con gái ấy rồi. Tan học, tôi đứng mãi ở đầu làng, nơi mà chị lên chiếc xe khách rồi rời bỏ tôi như ngày cha rời đi. Bỗng, cô lại, khoác lên vai tôi một chiếc áo bông ấm áp. “Cô ơi, chị ấy trên Sài Thành, còn em ở nơi quê mùa này thì có đến được với nhau không ạ? Kiểu… tình yêu như cô dạy trên lớp hôm nay ấy” — cô cúi đầu nhìn tôi, vì cô cũng là một người Sài Thành, học cao xong thì về quê dạy cho bọn tôi. Cô cũng nghe nói về chị Diễm, về người con gái mà dạy tôi các phép toán tay đến máy tính, người chỉ cần lướt qua thì trai làng tôi đều ngoái nhìn. Chị, là người thừa hưởng sự hoàn hảo. Cô mỉm cười, nụ cười cô ấm áp như chị vậy, cô không trả lời tôi, chỉ vùi vào tay tôi hai cái bánh cam nhỏ và một quyển sách, trên bìa sách để chữ “Nếu em bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, thì e rằng ngày mai sẽ có người không thấy được ánh sáng” rồi cô bảo tôi về nhà, vì trời đã chập tối.
Khi về, má ngồi may lại chiếc áo đã rách một vệt lớn của tôi, má rất tiết kiệm, lúc nào cũng không dám mua đồ mới, chỉ muốn dành tiền cho tôi lên Sài Thành… vì má rất yêu cha, má từng nói với tôi, Sài Thành có rất nhiều cám dỗ nên cha đã ở đó và không nhớ đến má con tôi nữa. Tôi bỏ chiếc túi đan bằng bàng trong góc nhà lá, tôi tiến lại bên má. Bà đang khóc, lần đầu tiên, tôi thấy bà khóc nhiều đến vậy, ngay cả khi cái ngày mà cha tôi rời đi, bà cũng không rơi lệ… vậy mà. “An, con có muốn lên Sài Thành học không con?” — má nói, tiếng khóc của má nấc lên từng hồi khiến lòng tôi cũng nhói theo. “Má nè, con ở nhà phụ má, sau học xong thì về bán hàng rong, con không muốn bỏ má lại nơi đất khách quê người này một mình đâu. Má cười, nụ cười trong nước mắt, bà không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay tôi.
Một tháng trôi qua kể từ khi chị Diễm lên Sài Thành để học tập, chị đã về, chị đã giữ lời hứa với tôi. Sáng hôm ấy, trời nắng đẹp, những bông hoa mười giờ, hoa sam dọc làng tôi nở rộ như đang cùng tôi chào đón chị về. Từ xa xa, tôi thấy chị, chị đã gầy đi rất nhiều kể từ lúc lên Sài Thành, mái tóc dài của chị đã cắt ngắn. “An, chị về rồi” và dòng nước mắt tôi tuôn dài hai hàng. Chỉ mới vỏn vẹn một tháng trời, chị đã thay đổi rất nhiều, nếu chị không cất giọng, có lẽ tôi đã không biết chị là ai, trong trí nhớ tôi, chị khoác lên bộ đồ bà ba xanh thẳm, mái tóc dài và nụ cười hiền hậu. Nhưng bây giờ, chị tiều tụy đến lạ, mái tóc dài hôm nào cũng đã cắt ngắn đi vài phần. Tôi đau, tôi xót, vì tôi thương.
KHÉP CHƯƠNG I — CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC.