Mùa hè năm 17 tuổi, bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn, và lòng người cũng dễ lấp đầy bởi bóng hình của một ai đó. Đối với Như Ý, tuổi 17 không nằm ở những trang lưu bút nhuộm màu mực tím, cũng không nằm ở những kỳ thi căng thẳng, mà gói gọn trong ba chữ: Nguyễn Minh Luân.Như Ý là cô nữ sinh chuyên Văn với tính cách hoạt bát, hay cười. Luân lại là chàng lớp trưởng chuyên Toán nghiêm túc, trầm mặc, lúc nào cũng gắn liền với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và đôi kính cận. Họ là hai đường thẳng song song, ngỡ như chẳng bao giờ chạm nhau nếu thầy chủ nhiệm không xếp Luân ngồi ngay phía sau Như Ý.Tình cảm của Như Ý nảy mầm từ những điều vô cùng giản dị. Đó là cái gõ thước nhẹ lên bàn của Luân mỗi khi cô ngủ gật trong giờ Sử, kèm theo lời nhắc nhở nhỏ xíu: "Dậy chép bài kìa ngốc". Đó là cái bóng lưng cao gầy của anh che bớt cái nắng gay gắt của buổi trưa hè khi cả hai cùng đứng đợi xe buýt. Hay là những lần Như Ý mượn cớ hỏi bài Toán để được ngồi gần anh, ngửi thấy mùi xà phòng thơm dịu nhẹ, thanh mát trên áo anh.Như Ý nhận ra mình thích Luân vào một chiều mưa tầm tã tháng Năm. Hôm đó, cô quên mang ô, đang đứng tần ngần ở sảnh trường nhìn màn mưa trắng xóa thì Luân bước đến. Anh không nói không rằng, chìa chiếc ô màu xanh thẫm về phía cô."Cầm lấy đi. Tớ chạy ra bến xe buýt gần, không sao đâu," Luân nói, giọng đều đều."Còn cậu thì sao? Sẽ bị ướt đó!" Như Ý lo lắng.Luân không trả lời, chỉ khẽ ấn cán ô vào tay cô rồi quay lưng lao vào màn mưa. Nhìn bóng dáng anh nhòe đi trong làn nước, tim Như Ý bỗng hẫng đi một nhịp. Cô siết chặt chiếc ô còn vương hơi ấm từ tay anh, nhận ra ngăn tim vốn dĩ kiêu ngạo của mình đã hoàn toàn bị chàng trai này chiếm giữ.Thế nhưng, tình yêu tuổi 17 của Như Ý lại là một chuỗi những ngày thầm lặng. Luân quá xuất sắc, quanh anh luôn có những cô gái giỏi giang, tự tin. Nhìn lại mình, Như Ý chỉ biết giấu nhẹm tâm tư vào những dòng nhật ký. Cô sợ nếu nói ra, ngay cả tư cách được quay đầu lại nhìn anh mỗi ngày trong lớp học cũng không còn nữa.Cô chọn cách quan tâm anh theo kiểu của riêng mình. Biết Luân hay bỏ bữa sáng vì mải giải toán, cô luôn mua dư một hộp sữa hoặc cái bánh ngọt, lén nhét vào hộc bàn anh trước giờ vào lớp. Thấy anh thức đêm ôn thi đội tuyển đến mức mắt thâm quầng, cô liền cặm cụi tự tay gấp 100 ngôi sao may mắn bằng giấy, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh rồi nhờ một người bạn giấu tên gửi tặng anh. Cô đứng từ xa, nhìn anh nhận chiếc lọ với ánh mắt ngơ ngác rồi cẩn thận cất vào cặp, lòng Như Ý vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.Năm học cuối cấp trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng ve kêu râm ran gọi mùa hạ cuối cùng của đời học sinh đến. Buổi lễ bế giảng hôm ấy, sân trường ngập trong sắc hoa phượng đỏ rực và những giọt nước mắt chia ly.Như Ý mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cầm trên tay cuốn sổ lưu bút đi dọc hành lang. Cô thấy Luân đang đứng một mình bên cửa sổ lớp học, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô lấy hết can đảm bước đến, chìa cuốn sổ ra trước mặt anh, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên: "Lớp trưởng, viết lưu bút cho tớ đi!".Luân nhìn cô, khẽ gật đầu. Anh đón lấy cây bút, cúi đầu viết rất nhanh rồi trả lại cho cô. Như Ý không dám mở ra xem ngay lúc đó. Cô ôm cuốn sổ vào lòng, như ôm lấy cả thanh xuân của mình, rồi nói lời chào tạm biệt anh để hòa vào đám đông.Tối hôm đó, ngồi trong góc phòng học tĩnh lặng, Như Ý mới run rún mở trang giấy mà Luân đã viết. Trên trang giấy trắng, anh không chúc cô thi tốt, cũng không chúc cô thành công như cách anh viết cho những người bạn khác. Luân chỉ để lại một dòng duy nhất bằng nét chữ nét thanh nét đậm quen thuộc:"Năm 17 tuổi, cảm ơn vì hộc bàn của tớ luôn có sữa ấm, và cảm ơn vì chiếc lọ ngôi sao may mắn của cậu. Chúc Như Ý của tớ luôn bình an."Nước mắt Như Ý rơi lã chã xuống trang giấy, làm nhòe đi mực tím. Hóa ra, tất cả những vụng dại, những quan tâm thầm lặng của cô, anh đều biết rõ. Anh biết nhưng anh chọn cách im lặng, chọn cách đón nhận và trân trọng nó theo cách dịu dàng nhất, để cả hai không phải bối rối trước ngưỡng cửa trưởng thành.Mùa hè năm 17 tuổi năm ấy khép lại, mang theo mối tình đơn phương vừa ngọt vừa đắng của Như Ý bay vào vùng ký ức. Họ đã không bên nhau, nhưng chàng trai năm 17 tuổi ấy đã trở thành một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất mà suốt đời này Như Ý chẳng thể nào quên.