Chương 1: Thanh âm của mùa thu
Thành phố bước vào tháng Mười bằng những cơn mưa phùn rải rác và cái lạnh se se chớm đầu mùa. Đối với một họa sĩ tự do như Lâm Phong, mùa thu luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất. Anh dành cả ngày lang thang qua những con phố cổ, những công viên ngập tràn sắc vàng của lá phong để tìm kiếm những mảng màu cho bức tranh mới.Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Lâm Phong đứng dưới một tán cây lớn, ngửa cổ ngắm nhìn vòm lá rực rỡ đang rung rinh trước gió. Bất chợt, một chiếc lá phong đỏ thắm tách lìa khỏi cành, xoay mấy vòng trên không trung rồi đáp gọn gàng ngay trên mắt anh, che khuất toàn bộ tầm nhìn.Lâm Phong bật cười vì sự ngẫu nhiên này. Anh từ tốn giơ tay định gỡ chiếc lá ra. Nhưng trước khi ngón tay anh kịp chạm vào, đã có một bàn tay khác thanh mảnh, ấm áp nhẹ nhàng đón lấy chiếc lá phong ấy.Anh chớp mắt. Hiện ra trước mắt anh là gương mặt của một chàng trai có đường nét thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như gom hết chút nắng tàn của ngày muộn. Chàng trai ấy là Vũ Đăng."Lá phong đầu mùa đẹp thật đấy, nhưng che mất đường đi của anh rồi." – Vũ Đăng vừa cười vừa khẽ xoay cuống lá giữa hai ngón tay.Lâm Phong ngẩn người mất vài giây. Là một họa sĩ, anh nhạy cảm với cái đẹp, nhưng vẻ đẹp bình yên, ấm áp từ người đối diện lại khiến tim anh trật một nhịp theo cách rất khác."Cảm ơn cậu. Tôi mải nhìn cây quá nên không chú ý." – Lâm Phong hơi bối rối, điều chỉnh lại chiếc kính cận.Họ đứng dưới gốc cây phong trò chuyện rất lâu. Vũ Đăng là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, cũng là một người yêu thích những góc phố rêu phong của thành phố này. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến hai người lạ lẫm nhanh chóng trở nên thân thiết. Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng một cuộc hẹn uống cà phê vào cuối tuần, mở đầu cho một mối duyên định mệnh