Tiếng cười trong hội trường vẫn chưa dứt thì người đàn ông ngồi ở hàng ghế dành cho sinh viên năm năm đứng dậy
Đồng phục đen viền bạc, huy hiệu hạng mười hai cài ngay ngực trái, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến cả hội trường im bặt
Nguyễn Hoàng Khái
Sinh viên năm cuối, đồng thời là người được nhà trường mời quay về hướng dẫn học sinh năm ba lựa chọn con đường cho năm học tiếp theo. Cái tên ấy vốn đã nổi tiếng bởi thành tích gần như hoàn hảo và vô số nhiệm vụ cấp quốc gia từng tham gia
Anh cầm tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Duy Khang
" Đỗ Duy Khang! "
Em đứng lên
" Có?! "
" Tại sao em chọn làm trợ lý? "
Mọi người đều chờ xem Duy Khang sẽ trả lời thế nào với vẻ mặt cười nhạo
Em chỉ bình tĩnh đáp
" Vì em biết chính giới hạn của mình "
Một vài tiếng cười khẽ vang lên
Nhưng em vẫn nói tiếp
" Người mạnh nhất không nhất thiết là người đứng ở tuyến đầu. Nếu một người có thể giúp mười người phát huy toàn bộ khả năng, người đó cũng có giá trị "
" Có người chiến đấu trên chiến tuyến "
" Cũng phải có người chuẩn bị hỗ trợ phía sau "
" Có người cứu thế giới "
" Thì cũng phải có người giữ cho họ còn sống để tiếp tục cứu thế giới "
Hội trường im lặng, mọi người bất ngờ vì những lời nói em quá thuyết phục, họ nhận ra những người chọn theo ngành này lại là những quản gia, vệ sinh sống trong nhà họ
Ngay cả vài giáo viên cũng nhìn em với ánh mắt khác đi
Hoàng Khái hỏi tiếp
" Em không thấy tiếc sao? "
" Tiếc gì? "
" Với năng lực lý thuyết của em, nếu cố gắng thêm vài năm có lẽ sẽ đủ điều kiện lên hạng năm "
Duy Khang khẽ lắc đầu
" Em không muốn trở thành người mạnh "
" Em chỉ muốn trở thành người có ích cho xã hội này trước hơn"
Câu trả lời ấy rất bình thường
Nhưng không hiểu sao Hoàng Khái lại nhìn em lâu hơn một chút
Anh khép tập hồ sơ lại
" Được "
" Từ học kỳ sau "
" Đến làm trợ lý cho tôi, xem như đang học việc "
Cả hội trường đồng loạt sửng sốt
...
" Nè! Khoan đã! "
" Một học sinh hạng ba? "
" Làm trợ lý cho anh Hoàng Khái? "
" Không thể nào! "
Một giáo viên cũng lên tiếng xác nhận lại
" Em có chắc không? "
Hoàng Khái bình thản đáp:
" Tôi cần người "
" Không cần người mạnh "
" Tôi cần người phù hợp "
Không ai dám phản bác nữa với người được nhà nước trọng dụng
Bởi trong trường, Nguyễn Hoàng Khái có quyền từ chối hoặc lựa chọn trợ lý của riêng mình
Sau buổi định hướng, Duy Khang được phát chìa khóa căn hộ của anh
Đó cũng là nơi em sẽ ở trong suốt năm học thứ tư
...
Ngày đầu tiên
Duy Khang đứng trước căn hộ
Em hít sâu rồi gõ cửa
Không ai trả lời
Em gõ thêm lần nữa
Vẫn là hồi im lặng kéo dài
Em thử dùng chìa khóa được phát
Cửa mở ra
" Có ai không? "
Không tiếng ai đáp lại
Căn hộ rất lớn này rất
Sạch sẽ
Nhưng...
Bàn đầy tài liệu, giấy
Ghế chất kín bởi đống quần áo
Sách nằm la liệt dưới sàn
Trong bếp có ba cái cốc chưa rửa
Trên sofa là một chiếc áo khoác dính máu đã khô
Duy Khang đứng chết lặng
"..."
Đây là nhà của người nổi tiếng là nghiêm túc nhất trường sao?
Đúng lúc ấy
Một cánh cửa phòng ngủ mở ra
Hoàng Khái bước ra ngoài
Anh chỉ mặc... Một chiếc quần đùi
Tóc rối
Áo không mặc
Một tay vẫn cầm chiếc gối
Anh nhìn Duy Khang vài giây
" À "
" Đến rồi à "
Duy Khang đỏ mặt quay đi ngay lập tức
" Xin... Xin lỗi! "
"Tôi tưởng anh không có nhà."
Hoàng Khái ngáp một cái.
"Hôm nay nghỉ."
"Nên ngủ."
Nói xong anh quay vào phòng mình
Để mặc trợ lý mới tập sự đứng hóa đá giữa phòng khách
...
Suốt một tuần đầu
Duy Khang luôn đi làm đúng giờ
Sáu giờ sáng chuẩn bị bữa ăn
Bảy giờ giặt đồng phục cho anh
Tám giờ sắp xếp tài liệu ngay ngắn
Kiểm tra lịch làm việc
Chuẩn bị ma cụ
Phân loại hồ sơ
Thậm chí còn đánh dấu từng cuốn sách theo màu để Hoàng Khái dễ tìm
Anh chỉ nhìn rồi gật đầu
" Làm tốt "
Chỉ hai chữ
Không hơn cũng không nhiều
...
Nhưng càng sống chung
Duy Khang càng nhận ra...
Nguyễn Hoàng Khái là một người vô cùng kỳ lạ
Ngày làm việc
Anh chính xác đến từng giây
Lạnh lùng
Ít nói
Không phạm bất kỳ sai sót nào
Nhưng...
Ngày nghỉ
Anh gần như biến thành một con người khác
Có hôm Duy Khang thức dậy lúc bảy giờ
Hoàng Khái vẫn ngủ
Mười giờ
Vẫn ngủ
Mười hai giờ
Anh mới ôm gối bước ra
" Tủ lạnh còn gì ăn không? "
" Anh chưa đánh răng "
" Ăn xong rồi đánh, không sao mà "
" ... "
Có hôm Duy Khang đi chợ về
Thấy anh nằm dài trên sofa đọc truyện tranh
Tay với không tới cái điều khiển máy lạnh
" Giúp anh với "
" Đi có hai bước thôi mà "
" Lười lắm b"
" ... "
Thậm chí có lần
Anh lười đến mức gọi
" Duy Khang "
" Dạ? "
" Lấy giúp anh cốc nước "
" Cốc ở ngay cạnh anh "
" Ừ "
" Vậy sao anh không lấy? "
" Lười "
Duy Khang nhìn anh rất lâu
Cuối cùng chỉ biết thở dài
" ... "
Lúc đầu em còn nghĩ người này thật khó gần
Bây giờ em thấy...
Anh chỉ thật là vô tri
...
Một buổi chiều
Hoàng Khái vừa tắm xong
Anh bước ra với chiếc khăn vắt trên vai
Lần đầu tiên Duy Khang nhìn rõ cơ thể anh
Cơ bắp săn chắc
Không hề phô trương
Nhưng trên đó là vô số vết sẹo lớn nhỏ
Có vết như bị thú cào
Có vết giống đạn xuyên
Có vết bỏng kéo dài từ vai xuống ngực
Duy Khang vô thức hỏi
" Anh... Từng trải qua chuyện gì? "
Hoàng Khái cúi xuống nhìn những vết sẹo
" Bị thương thôi "
" ... "
" Em có biết em đang hỏi một câu rất ngốc không? "
Duy Khang bật cười
Đó là lần đầu tiên em cười trước mặt anh
Hoàng Khái hơi ngẩn người
Rồi cũng khẽ cười
Rất nhẹ
" Nhiệm vụ "
Anh nói
" Gia tộc anh có năng lực quan sát "
" Có thể nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách rất xa "
" Thu thập thông tin "
" Theo dõi "
" Điều tra "
" Đó là việc của họ "
" Còn anh... "
" Không thích "
" Anh thích tự mình đi "
" Tự mình nhìn "
" Tự mình xác nhận "
Duy Khang khó hiểu
" Vậy sao anh không dùng năng lực? "
Hoàng Khái rót một cốc nước
" Vì trên đời này... "
" Không phải ai cũng có năng lực "
" Nếu anh chỉ biết dựa vào nó "
" Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người không có "
Duy Khang sững sờ
Lần đầu tiên
Có người nói với em điều ấy
...
Từ hôm đó
Em bắt đầu để ý
Cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ
Hoàng Khái đều mang về vài món ma cụ
Có khi là vòng tay khuếch đại ma lực
Có khi là bút khắc pháp trận
Có lúc chỉ là một quyển sách cũ
Anh không giữ lại
Mà gửi đến các thư viện miễn phí
Các học viện dành cho người vô năng
Hay những trung tâm nghiên cứu ma thuật
Duy Khang hỏi
" Anh không bán nó sao? "
" Được nhiều tiền lắm đấy"
Hoàng Khái lắc đầu
" Có người cần chúng hơn "
" Nếu một món đồ giúp một người vô năng sống tốt hơn "
" Thì nó đáng giá hơn nằm trong kho của anh "
Đêm ấy
Duy Khang không ngủ
Em ngồi trong phòng đọc hết những cuốn sách anh mang về
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm
Em thấy...
Có người thật sự nghĩ cho những kẻ như mình
Và cũng lần đầu tiên
Trái tim em khẽ rung động
Không phải vì anh quá mạnh
Mà vì anh đủ dịu dàng để nhìn thấy những người yếu nhất
Ngoài cửa sổ, mây trắng lặng lẽ trôi ngang bầu trời đầu hạ
Duy Khang ngước lên nhìn
Khẽ mỉm cười
Em không biết rằng, ở căn phòng đối diện, Nguyễn Hoàng Khái cũng đang đứng trước cửa sổ
Ánh mắt anh dừng lại nơi bóng lưng gầy gò đang chăm chú đọc sách
Anh lẩm bẩm rất nhỏ
" ...Đỗ Duy Khang "
" Có lẽ... "
" Anh đã chọn đúng người rồi "
Hết phần 2.