Chương 1: Những vị khách quen lúc 5 giờ chiều
Seonghyeon thích những ngày mưa, không phải vì cậu ấy lãng mạn, mà vì những ngày mưa tiệm cà phê sách của cậu ấy thường vắng khách hơn. Vào một chiều tháng Tư trời đổ cơn giông đột ngột, tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên lách cách. Một chàng trai bước vào, chiếc áo khoác denim đã ướt sũng một bên vai. Đó là Keonho.
Keonho là kiến trúc sư mới chuyển đến văn phòng đối diện đường. Anh có thói quen gọi một ly Americano đá không đường và ngồi đúng góc bàn cạnh cửa sổ lớn. Ban đầu, họ chỉ giao tiếp qua những câu chào xã giao:
"Gửi anh cà phê."
"Cảm ơn bạn ."
Nhưng mưa mùa hạ năm ấy kéo dài dai dẳng. Ngày nào Keonho cũng đến, và ngày nào Seonghyeon cũng chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc khăn giấy khô đặt cạnh ly cà phê của anh. Sự im lặng giữa họ dần trở thành một thói quen bình yên.
Chương 2: Bản vẽ vẽ dở và tách trà hoa cúc
Một buổi chiều, trời mưa tầm tã đến mức mất điện. Tiệm cà phê chìm vào không gian mờ tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn nến dự phòng mà Seonghyeon thắp lên. Keonho đành phải gấp máy tính lại, bất lực nhìn bản vẽ tay còn dang dở trên bàn.
Seonghyeon bước đến, đặt xuống bàn một tách trà hoa cúc ấm nóng thay vì ly cà phê đá như mọi khi.
"Trời lạnh rồi, anh uống trà cho ấm. Tiện thể... nếu không phiền, anh có muốn nghe một vài đĩa than cũ không?"
Keonho ngước lên, ánh nến vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Seonghyeon. Anh mỉm cười — nụ cười đầu tiên cậu nhìn thấy ở anh: "Phiền cậu bật giúp tôi bản nhạc nào đó nhẹ nhàng một chút."
Tối hôm đó, giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên và tiếng cổng từ máy hát đĩa than, họ đã nói chuyện rất nhiều. Keonho kể về áp lực của những bản vẽ, còn Seonghyeon chia sẻ về ước mơ mở một hiệu sách nhỏ từ thuở bé. Họ nhận ra, dưới vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của đối phương là hai tâm hồn đều đang tìm kiếm một khoảng lặng.
Chương 3: Chiếc ô màu xanh navy
Một tháng sau, dự án của Keonho hoàn thành. Thời gian anh ghé tiệm ít dần đi vì phải di chuyển giữa các công trình. Seonghyeon đứng sau quầy pha chế, đôi lúc lại vô thức nhìn về phía góc bàn trống cạnh cửa sổ. cậu tự hỏi, liệu anh có còn nhớ tiệm cà phê nhỏ này không?
Vào một ngày trời lại đổ mưa, Seonghyeon chuẩn bị đóng cửa tiệm ra về thì phát hiện mình quên mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã qua đường, lòng bỗng dâng lên một chút cô đơn.
Cạch. Một chiếc ô màu xanh navy che khuất những giọt mưa trước mắt cậu .
Seonghyeon giật mình quay sang. Keonho đang đứng đó, hơi thở có chút dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Quần áo anh có chút lấm lem, nhưng ánh mắt nhìn cô thì vô cùng kiên định.
"Thật may là kịp," Keonho cười nhẹ, đưa chiếc ô che hẳn sang phía cô. "Tôi vừa từ công trường về, sợ tiệm đóng cửa mất."
Seonghyeon chớp mắt: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Keonho ngập ngừng một chút, rồi từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một tấm thiệp được thiết kế rất tỉ mỉ. Trên đó là bức vẽ tay không gian tiệm cà phê của cậu , ở góc bàn cạnh cửa sổ có hình 2 người đang mỉm cười.
"Dự án bận rộn kết thúc rồi. Từ bây giờ, tôi không muốn chỉ làm một vị khách quen lúc 5 giờ chiều nữa. Seonghyeon, chúng ta cùng che chung một chiếc ô nhé?"
Dưới cơn mưa mùa hạ, tiếng tim đập của Seonghyeon dường như còn lớn hơn cả tiếng sấm rền vang ngoài xa. Cậu nhìn tấm thiệp, rồi nhìn nụ cười ấm áp của Keonho, khẽ gật đầu và bước lại gần anh hơn một chút.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích rơi, nhưng bên trong chiếc ô màu xanh navy, mùa xuân của họ vừa mới bắt đầu.