Chương 1: Thanh âm của mùa thu
Thành phố bước vào tháng Mười bằng những cơn mưa phùn rải rác và cái lạnh se se chớm đầu mùa. Đối với một họa sĩ tự do như Lâm Phong, mùa thu luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất. Anh dành cả ngày lang thang qua những con phố cổ, những công viên ngập tràn sắc vàng của lá phong để tìm kiếm những mảng màu cho bức tranh mới.Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Lâm Phong đứng dưới một tán cây lớn, ngửa cổ ngắm nhìn vòm lá rực rỡ đang rung rinh trước gió. Bất chợt, một chiếc lá phong đỏ thắm tách lìa khỏi cành, xoay mấy vòng trên không trung rồi đáp gọn gàng ngay trên mắt anh, che khuất toàn bộ tầm nhìn.Lâm Phong bật cười vì sự ngẫu nhiên này. Anh từ tốn giơ tay định gỡ chiếc lá ra. Nhưng trước khi ngón tay anh kịp chạm vào, đã có một bàn tay khác thanh mảnh, ấm áp nhẹ nhàng đón lấy chiếc lá phong ấy.Anh chớp mắt. Hiện ra trước mắt anh là gương mặt của một chàng trai có đường nét thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như gom hết chút nắng tàn của ngày muộn. Chàng trai ấy là Vũ Đăng."Lá phong đầu mùa đẹp thật đấy, nhưng che mất đường đi của anh rồi." – Vũ Đăng vừa cười vừa khẽ xoay cuống lá giữa hai ngón tay.Lâm Phong ngẩn người mất vài giây. Là một họa sĩ, anh nhạy cảm với cái đẹp, nhưng vẻ đẹp bình yên, ấm áp từ người đối diện lại khiến tim anh trật một nhịp theo cách rất khác."Cảm ơn cậu. Tôi mải nhìn cây quá nên không chú ý." – Lâm Phong hơi bối rối, điều chỉnh lại chiếc kính cận.Họ đứng dưới gốc cây phong trò chuyện rất lâu. Vũ Đăng là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, cũng là một người yêu thích những góc phố rêu phong của thành phố này. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến hai người lạ lẫm nhanh chóng trở nên thân thiết. Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng một cuộc hẹn uống cà phê vào cuối tuần, mở đầu cho một mối duyên định mệnh
Chương 2:Chiếc khăn len và lời sưởi
ấm
Mùa thu trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhường chỗ cho những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Thành phố lạnh buốt, người ta bắt đầu vội vã hơn trên đường để trở về nhà tìm kiếm hơi ấm.Lâm Phong vẫn vậy, một khi đã chìm đắm vào những nét cọ, anh quên hết thảy mọi thứ xung quanh, kể cả cái lạnh đang bủa vây. Hôm đó, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên, chăm chú vẽ lại dáng vẻ của những hàng cây trơ trọi lá. Đầu ngón tay anh đỏ ửng, run lên bần bật vì lạnh, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng.Từ đằng xa, Vũ Đăng bước tới với hai ly trà gừng nóng trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ "bất chấp thời tiết" của Lâm Phong, cậu vừa giận vừa thương. Cậu nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống chiếc ghế đá bên cạnh, bước ra phía sau lưng anh.Vũ Đăng khom người xuống, tì nhẹ cằm gần sát vai Lâm Phong. Cậu cởi chiếc khăn len sọc xanh ấm áp của mình ra, cẩn thận vòng qua cổ anh, kéo hai đầu khăn lại để che chắn kỹ càng cho chiếc cổ gầy của người họa sĩ."Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, ra ngoài vẽ tranh phải mặc ấm vào chứ. Đôi tay này mà đóng băng thì làm sao vẽ tặng em được nữa?" – Giọng Vũ Đăng thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào má Lâm Phong.Lâm Phong sững lại, chiếc cọ trên tay dừng hẳn. Chiếc khăn len vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể và mùi hương gỗ dịu nhẹ từ người Vũ Đăng. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, len lỏi vào tận sâu trong tim anh.Anh quay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Lâm Phong có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong veo của Vũ Đăng."Đăng này..." – Lâm Phong nói khẽ, giọng hơi khàn đi vì lạnh."Dạ?""Chiếc khăn này ấm lắm. Nhưng hình như... em còn ấm hơn."Vũ Đăng nghe xong liền đỏ bừng mặt. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, cầm lấy ly trà gừng đưa cho Lâm Phong để che giấu sự ngượng ngùng của mình: "Anh... anh lo uống nước đi, nói năng linh tinh cái gì thế không biết."Lâm Phong mỉm cười, đón lấy ly nước. Giữa mùa đông lạnh giá, anh biết mình đã tìm được ngọn lửa sưởi ấm cho cả cuộc đời mình.
Chương 3:Lời tỏ tình dưới cơn mưa tuyết đầu mùa
Thời gian trôi đi, tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần lên qua những buổi chiều đưa đón, những bữa cơm giản dị tại căn hộ nhỏ của Lâm Phong, và cả những bức tranh mà Vũ Đăng luôn là nhân vật chính. Ai cũng nhận ra vị trí đặc biệt của đối phương trong lòng mình, nhưng chưa một ai gọi tên mối quan hệ ấy.Cho đến đêm Giáng sinh, thành phố đón cơn mưa tuyết đầu tiên của năm. Những bông tuyết trắng xóa rơi nghiêng trong ánh đèn đường vàng rực, tạo nên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy.Vũ Đăng và Lâm Phong cùng đi dạo trên cây cầu đi bộ bắc ngang qua sông. Người qua lại thưa thớt, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lớp tuyết mỏng.Lâm Phong bỗng dừng bước, xoay người đối diện với Vũ Đăng. Anh nắm lấy hai bàn tay đang co rụt trong túi áo của cậu, kéo ra và ủ chúng trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình."Vũ Đăng, anh có một điều muốn nói với em. Anh đã giấu nó suốt từ mùa thu năm ấy, từ cái ngày em nhặt chiếc lá phong cho anh." – Ánh mắt Lâm Phong ngập tràn sự chân thành và kiên định.Vũ Đăng hồi hộp, tim đập liên hồi, cậu im lặng chờ đợi."Anh không muốn chỉ làm một người anh trai, một người tri kỷ đứng bên cạnh em nữa. Anh muốn là người quàng khăn cho em mỗi khi trời lạnh, là người nấu trà gừng cho em mỗi khi em ốm, và là người được danh chính ngôn thuận nắm tay em đi qua tất cả các mùa trong năm. Vũ Đăng, anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé?"Giữa cái lạnh thấu xương của đêm đông, những lời nói của Lâm Phong như những đốm lửa sưởi ấm toàn bộ tâm hồn Vũ Đăng. Những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má cậu, nhanh chóng bị Lâm Phong dịu dàng lau đi.Vũ Đăng gật đầu thật mạnh, cậu nhào vào lòng Lâm Phong, ôm chặt lấy tấm lưng anh: "Em đồng ý... Em cũng yêu anh, yêu từ rất lâu rồi."Lâm Phong siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Dưới sự chứng kiến của cơn mưa tuyết đầu mùa, hai trái tim cô đơn đã chính thức hòa chung một nhịp đập, hứa hẹn một tương lai đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc phía trước.
"Anh dành cả đời để đi tìm những mảng màu rực rỡ nhất cho các bức tranh của mình, nhưng đến khi gặp em, anh mới nhận ra em chính là tác phẩm tuyệt vời nhất mà định mệnh đã vẽ nên cho cuộc đời anh."
(Viết lại đầy đủ)