"Bế vợ đi ngủ."
21:00.
Cạch...
Cửa nhà mở ra.
Martin Edwards vừa tan làm trở về.
Anh cởi áo vest, tháo cà vạt rồi bước vào phòng khách.
Tiếng tivi vẫn đang phát.
Trên chiếc sofa màu kem, Kim Juhoon ôm gối ngồi xem một chương trình giải trí.
Cậu cười ngốc đến mức hai mắt cong tít.
"Haha... vui ghê."
Martin đứng phía sau nhìn cậu vợ nhỏ của mình.
Khóe môi anh bất giác cong lên.
Anh bước đến.
"Honey, I'm home." (Em yêu, anh về rồi.)
Juhoon vẫn chăm chú nhìn tivi.
"..."
Martin bất lực cười.
Anh cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Juhoon giật mình quay lại.
"A!"
"Martin!"
Cậu lập tức ôm lấy cánh tay anh.
"Anh về rồi!"
Martin xoa đầu cậu.
"Yes, I'm home." (Ừ, anh về rồi.)
Juhoon cười tít mắt.
"Hôm nay anh có mệt không?"
"A little." (Có một chút.)
Juhoon kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
"Vậy xem tivi với em nha."
Martin gật đầu.
"Alright." (Được thôi.)
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa.
Juhoon xem rất chăm chú.
Còn Martin...
Thật ra chẳng để ý tivi chiếu gì.
Anh chỉ thi thoảng quay sang nhìn cậu vợ đang cười khúc khích bên cạnh.
Đến khoảng 22:15.
Chương trình vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Juhoon thì...
Đã ngủ mất.
Đầu cậu tựa lên vai Martin, chiếc gối hình thỏ vẫn ôm trong lòng.
Martin khẽ gọi.
"Juhoon?" (Juhoon?)
Không có tiếng trả lời.
"Baby?" (Em yêu?)
Vẫn im lặng.
Martin bật cười.
"You fell asleep." (Em ngủ mất rồi.)
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc gối khỏi tay Juhoon.
Một tay luồn dưới đầu gối, một tay đỡ sau lưng cậu.
Rồi bế bổng Juhoon lên.
Juhoon vô thức dụi mặt vào ngực Martin, lí nhí.
"Chồng..."
Martin cúi xuống nhìn cậu.
"I'm here." (Anh đây.)
Juhoon vẫn nhắm mắt.
"Đừng... bỏ em..."
Martin ôm cậu chặt hơn.
"Never." (Không bao giờ.)
Trong phòng ngủ.
Martin đặt Juhoon xuống giường thật nhẹ.
Anh kéo chăn đắp đến ngang vai cho cậu.
Định quay người đi thay đồ...
Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.
Juhoon vẫn nhắm mắt nhưng nắm rất chặt.
"Martin..."
Martin ngồi xuống mép giường.
"Yes?" (Anh đây?)
Juhoon lí nhí.
"Ngủ... với em..."
Martin mỉm cười dịu dàng.
"Of course." (Tất nhiên rồi.)
Anh thay quần áo thật nhanh rồi quay lại giường.
Vừa nằm xuống, Juhoon đã theo thói quen lăn vào lòng anh, ôm lấy eo Martin như ôm một chiếc gối ôm khổng lồ.
Martin vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
Khẽ hôn lên trán Juhoon.
"Good night, my lovely wife." (Chúc ngủ ngon, cô vợ đáng yêu của anh.)
Juhoon mơ màng cười.
"Ngủ ngon... chồng..."
Đèn phòng tắt.
Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh bao trùm.
Còn trong căn phòng nhỏ, Martin vẫn ôm Juhoon vào lòng thật cẩn thận, như thể đang nâng niu điều quý giá nhất của mình. ❤️