Tôi được sinh ra trong một gia đình nhìn từ bên ngoài rất hạnh phúc nhưng thực thế là không công bằng,tôi là con cả từ mầm non đến cấp 1 tôi luôn suất sặc đạt giấy khen khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt với họ hàng và mọi người xung quanh,nhưng từ lớp 4 trở đi học lực của tôi bắt đầu tụt dốc vì bị các bạn bạo lực học đường phải nói là vết nhơ trong cuộc đời tôi,bố mẹ tôi luôn phàn nàn về việc tôi dụt dốc thành tích,tôi đã giải thích và nói với bố mẹ nhưng điều đó lại là điều tôi hối hận nhất sau này,tôi nói tôi bị bao lực học đường cần bố mẹ giúp thay vì bố mẹ tôi an ủi và xử lý nhưng bố mẹ tôi lại nói rằng họ nuôi tôi khố sở có chút khổ mà đã về nhà than vãn, có giỏi thì tôi đi kiếm tiền đi, đi mà tìm Thầy cô giáo giúp đỡ,lúc đó lòng tôi như chết lặng tôi chỉ biết im lặng nghe bố mẹ than vãn rồi lại mắng chửi tôi,tối hôm đó tôi đã khóc khóc rất nhiều,tôi bắt đầu học cách khóc trong im lặng,học cách che giấu không cho bố mẹ biết,tôi không còn hoạt bát nữa dần dần tôi trầm lắng hơn,tôi bị bạo lực học đường đễn nỗi trầm cảm nhưng tôi không về nói với bố mẹ nữa, thầy cô tôi đã nói đã mách nhưng chỉ có 2 ngày bình yên mà thôi rồi tôi lại bị bạo lực tiếp lại nặng hơn, mỗi lần bóng tôi buông xuống tôi đều gặp ác mộng cho đến hồi lớp 5 tôi mới có những ngày yên bình,tôi học cách nhìn sặc mặt người khác mà nói chuyện, đeo mặt nạ giả dối cảm xúc thật của bản thân mình,che giấu cảm xúc và nội tâm đầy vết xước của mình,bố mẹ tôi không còn nói chuyện tay tương tác nữa,lúc đó em tôi được sinh ra họ đem những tình yêu thương và kinh nghiệm đầy mình lên em tôi họ cho em tôi mọi thứ em muôn kể cả đồ của tôi,họ bảo tôi là con cả nên phải nhường,họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi chỉ biết nhìn vào cái trước mắt mà đánh giá,lên lớp 6 tôi lại bị bạo lực học đường và cô lập tập thể,tôi lại bị trầm cảm nhẹ,ít nói ít cười tôi dần bắt đầu không muốn tham gia một chút hoạt động nào của trường và lớp chỉ muốn ở yên trong lớp và ẩn sự hiện diện của mình xuống nhất có thể, lên lớp 7 tôi có vài người bạn rất thân tôi bắt đầu cười nói nhưng vẫn không chắc chắn rằng họ chơi với tôi thật lòng vì tôi đã từng bị phản bội trong tình bạn,đến năm lớp 8 tôi thật sự mới có thể buông lỏng cảnh giác yên ổn hoạt động trong lớp,nhưng gia đình tôi thì vẫn vậy vẫn cay nghiệt và không công bằng tôi ghét họ ghét phải ở với họ,tôi muốn rời khỏi sự kiểm soát của họ, đối với tôi nhà là địa ngục là nơi không an toàn,nhưng sắp rồi chỉ cần hết năm lớp 9 thôi tôi sẽ rời đi khỏi sự quản lý của họ,tôi sẽ biến mất không còn xuất hiện trước mặt cái gia đình chết tiệt kia nữa...
(này là dựa trên cuộc đời của tgia không lấy sự thương hại chỉ là kìm nén quá lâu muốn tìm một nơi để kể ra,đọc hết tgia xin cảm ơn,không to6 nhé và nghĩ 6 tgia nhé,xin trân trọng cảm ơn)