Mùa hạ năm ấy, dưới tán phượng già góc sân trường, tôi gặp anh.
Lúc đó, anh là lớp trưởng mẫu mực, còn tôi là đứa hay trốn tiết nằm vắt vẻo trên cành cây. Anh nhìn lên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống đôi mắt sáng rực của anh, còn tôi thì lỡ nhịp. Mùa hạ ấy, tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc nền cho những buổi chiều tôi cố tình đi ngang qua lớp anh chỉ để thấy bóng lưng ấy.
Chúng tôi cứ thế lớn lên, đi qua những cơn mưa rào vội vã. Mùa thu tôi nhận được lá thư anh nhét vội vào ngăn bàn, mùa đông năm đó, dưới cái lạnh cắt da của phố thị, anh nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khiến mùa đông chẳng còn lạnh lẽo nữa. Anh chính thức trở thành cả thế giới của tôi.
Nhưng rồi, mùa hạ năm sau lại đến, rực rỡ và tàn nhẫn.
Đó là ngày lễ tốt nghiệp, anh hứa sẽ mua cho tôi que kem vị dâu mà tôi thích nhất, rồi chúng tôi sẽ cùng đi qua quãng đời sinh viên. Thế nhưng, tiếng còi xe chói tai cắt ngang bầu trời xanh ngắt.
Anh nằm đó, giữa sắc đỏ rực của hoa phượng rơi đầy trên nhựa đường, đôi mắt ấy không bao giờ mở ra nhìn tôi nữa.
Từ ngày đó, tôi ghét mùa hạ.
Người ta bảo mùa hạ đẹp, là mùa của thanh xuân, của sự khởi đầu. Nhưng với tôi, mùa hạ là một vết sẹo dài. Mỗi khi nắng bắt đầu gắt, lòng tôi lại run rẩy. Tôi nhìn những cành phượng vĩ đỏ thắm mà thấy như máu, nghe tiếng ve kêu mà lòng quặn thắt. Mùa hạ vẫn đẹp, vẫn rực rỡ đến đau lòng, nhưng trong sự rực rỡ đó, tôi chỉ thấy một khoảng trống hoác của những tháng ngày không còn anh bên cạnh.
Tôi sợ mùa hạ, vì mùa hạ đã cướp đi người yêu thương tôi nhất, và để lại tôi với nỗi buồn kéo dài suốt cả một đời.