Ngày đầu tiên sau hôn lễ, cậu ấy đã cảnh cáo tôi đừng mơ trâu già gặm cỏ non.
Không chấp nhặt với đứa nhỏ vô lễ, tôi rất tự nhiên chấp nhận sự xa cách của cậu ấy.
Nhưng về sau, vấn đề ai ăn ai lại đảo ngược.
“Bùi Triệt, đừng quên ban đầu em từng nói gì.”
“Nói gì cơ?”
Cậu ấy hỏi ngược lại, đột nhiên bế bổng tôi lên, nhìn tôi từ dưới lên trên.
“Nói rằng, em thích nhất là phạm thượng à?”
1
Bất ngờ bị bế lên, tôi kinh ngạc một chút, sau đó bất mãn nhìn về phía Bùi Triệt.
“Thả tôi xuống.”
“Em không. Dựa vào đâu chứ? Em ôm người mình thích thì có gì sai?”
Nghe qua hình như thật sự không sai.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
“Em như vậy, quá không chín chắn.”
Tầm mắt Bùi Triệt dời xuống môi tôi, cậu ấy nuốt nước bọt, giọng nói cũng khàn đi vài phần.
“Chín chắn để làm gì? Thứ em muốn là thầy Lục anh.”
Tôi nhanh tay lẹ mắt chặn cái miệng sắp áp tới của cậu ấy, không nhịn được bật cười.
“Bây giờ nói chuyện nghe lọt tai rồi đấy, không gọi tôi là đồ già nữa à?”
Mặt Bùi Triệt đỏ lên, rồi lại trắng bệch, đủ loại sắc màu, trông vô cùng đặc sắc.
Cậu ấy cúi đầu, vùi vào eo bụng tôi, giọng nói buồn bực.
“Đừng nhắc chuyện đó nữa…”
Đang nói cười, điện thoại của cậu ấy reo lên.
Bùi Triệt nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay.
Tôi vỗ vai cậu ấy ra hiệu.
“Đừng nghịch nữa, đi nghe điện thoại đi.”
Bùi Triệt không tình nguyện đặt tôi xuống, nhận điện thoại.
Không lâu sau, cậu ấy đi tới nói bạn bè gọi cậu ấy ra ngoài.
Tôi xua tay, cậu ấy liền vội vàng rời đi.
Khoảng chừng hai tiếng trôi qua, điện thoại có tin nhắn từ một số lạ.
Một tấm ảnh và một đoạn lời nhắn.
“Lục tổng, bạch nguyệt quang của Bùi Triệt đã trở về rồi, ngài còn muốn chiếm tổ chim khách nữa sao?”
2
Một lời khiêu khích rất trẻ trâu lại ấu trĩ, tôi hoàn toàn không có cảm giác bị xúc phạm, trái lại còn bấm mở tấm ảnh ra xem thật kỹ.
Trong ảnh, Bùi Triệt đang cười vô cùng vui vẻ với một cô gái nhỏ trông rất xinh đẹp.
Số điện thoại kia lại gửi thêm một tin nhắn.
“Người Bùi Triệt thích là Omega trẻ trung xinh đẹp, ngài tuổi đã lớn, lại còn là Beta, đừng lãng phí tài nguyên tốt như cậu ấy nữa thì hơn.”
Ấu trĩ đến mức có hơi đáng yêu.
Không chút gánh nặng, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Người gửi tin nhắn đại khái nhận ra tôi chẳng hề để tâm, bắt đầu oanh tạc tin nhắn.
“Tôi nói này Lục tổng, đã đọc mà không trả lời à? Tự tin bị tổn thương rồi sao?
“Ngài đã từng này tuổi rồi thì đừng làm loạn nữa, Bùi Triệt còn trẻ như vậy, cũng không thể thật sự đền cả đời trên người ngài được.
“Tôi đây cũng là lời khuyên thôi, chắc ngài còn chưa đến mức mắt mờ vì già, đọc không hiểu chứ?”
Haiz, người trẻ tuổi lúc nào cũng cố chấp lạ thường với loại chuyện này.
Nhận ra nếu tôi không trả lời gì đó, đối phương sẽ cứ tiếp tục như vậy, tôi vẫn mở khung nhập chữ ra.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
Theo thói quen, tôi lại thêm một biểu tượng mặt cười rồi gửi qua.
Quả nhiên đối phương im lặng xuống.
Nhưng tôi lại không biết rằng một câu mà bản thân tự cho là hợp tình hợp lý ấy, vậy mà lại khiến một người trẻ tuổi nổ tung.
Sau khi Tề Bắc Viễn nhận được câu trả lời của tôi, suýt nữa thì bật nhảy lên.
“Không phải chứ, Lục Thượng Hòa này có ý gì? Anh ta đang mỉa mai tôi đúng không?!”
Người bạn đồng mưu bên cạnh ghé lại.
“Cậu nhỏ tiếng chút, đừng để anh Triệt nghe thấy.”
Tề Bắc Viễn chìa điện thoại ra.
Biểu tượng mặt cười trên đó trông ngây ngô.
“Cậu nhìn đi! Anh ta có ý gì hả?
“Nói chuyện khách sáo như vậy, mặt cười gửi ra còn có cả má hồng…
“Nếu anh ta không phải đang âm dương quái khí.
“Vậy chẳng lẽ anh ta muốn tán tỉnh tôi?!”
Người bạn trợn trắng mắt, có hơi cạn lời.
“Tề Bắc Viễn, đầu óc cậu hỏng rồi à?”
“Không phải mà, Lục Thượng Hòa chẳng phải là kiểu đàn ông thích người trẻ tuổi sao? Anh ta không phải lại nhìn trúng tôi rồi chứ…”
“Đồ thần kinh.”