🤖ĐẰNG SAU NHỮNG NGƯỜI TRẢ THÙ🔪
Tác giả: Ritly Rty
Cổ đại;Huyền Dị/Phạm tội
Chương 1: Gã Điên Mở Tiệm May Linh Hồn
Thế giới này được vận hành bởi một thứ luật lệ rách nát: kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, và kẻ ngậm máu phun người thì luôn sống thảnh thơi trên đỉnh tháp ngà. Nhưng ở sâu trong lòng Vương quốc cổ Delwyn, giữa những con hẻm mù sương quanh năm không thấy ánh mặt trời, có một văn phòng không bảng hiệu.
Nơi đó thuộc về Hetik.
Không ai biết Hetik bao nhiêu tuổi, cũng chẳng ai rõ hắn từ đâu đến. Người ta chỉ biết hắn là một kẻ trẻ tuổi với mái tóc trắng dã như tuyết và đôi mắt mang hai màu khác biệt: con mắt trái màu đen sâu thẳm của màn đêm, còn con mắt phải lại mang màu đỏ rực của một ngọn lửa không bao giờ tắt. Hắn luôn diện chiếc áo măng tô lịch lãm, môi nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt.
Và trên hết, Hetik là một kẻ điên. Một kẻ điên thanh lịch.
Hắn không thèm khát quyền lực, không mưu cầu tiền tài. Thú vui duy nhất, lẽ sống độc nhất của hắn là: Giúp người khác trả thù.
"Sự tha thứ là liều thuốc độc mà kẻ mạnh phát phát cho kẻ yếu để họ ngoan ngoãn chịu đựng. Còn ta? Ta mang đến công lý thực sự — thứ công lý được rửa bằng máu."
— Hetik
Giao Kèo Trong Đêm Mưa
Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ rách nát. Aria, một cô gái trẻ với cơ thể đầy vết bầm tím và đôi bàn tay rách nát, quỳ sụp dưới sàn nhà bằng gỗ mục. Gia đình cô, một dòng tộc ma pháp sư suy tàn, vừa bị vị Bá tước quyền quý của vùng Delwyn sát hại dã man để cướp đoạt thánh vật. Bản thân cô bị săn đuổi như một con thú, phải trốn chui trốn nhủi dưới cống ngầm trước khi vô tình đẩy cánh cửa này ra.
Hetik ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, nhấp một ngụm trà đen, ánh mắt gã sáng lên khi nhìn vào luồng khí màu đen đỏ đang bốc lên ngùn ngụt từ đỉnh đầu Aria.
Đó là Oán Khí Cực Hạn. Thứ hương vị quyến rũ nhất đối với hắn.
"Ôi, nhìn xem kìa," Hetik đứng bật dậy, bước chân gã nhẹ nhàng không một tiếng động. Gã cúi xuống, nâng cằm Aria lên bằng những ngón tay thon dài nhưng lạnh toát. "Sự căm hận này... Nó nguyên chất và lộng lẫy làm sao. Ngươi muốn gì nào, cô bé tội nghiệp?"
"Tôi muốn... tôi muốn băm vằn gã Bá tước đó," Aria rít qua kẽ răng, máu từ môi bật ra. "Tôi muốn hắn phải quỳ dưới chân tôi, chứng kiến từng đứa con của hắn bị xé xác, chứng kiến vương triều nhỏ bé của hắn sụp đổ! Tôi muốn sức mạnh... dù có phải bán đi linh hồn cho quỷ dữ!"
Hetik bật cười. Tiếng cười của gã vang vọng khắp căn phòng, điên cuồng, phấn khích nhưng lại đầy mê hoặc.
"Bán linh hồn? Ha ha ha! Ngươi đánh giá thấp Hetik này quá rồi. Ta không thèm cái linh hồn rách nát của ngươi." Hetik dang rộng hai tay, những luồng ma pháp màu tím đen từ hư không bắt đầu tụ lại, tạo thành những sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể Aria. "Ta tặng nó miễn phí cho ngươi. Thứ ta muốn xem... là màn trình diễn của ngươi!"
Sự Ban Phát Của Kẻ Điên
Hetik lùi lại một bước, giọng gã trầm xuống, mang theo áp lực của một vị thần cổ đại:
"Ngươi hận vì ma pháp của ngươi quá yếu ớt trước quân đội của hắn đúng không? Được! Ta ban cho ngươi 'Ma Pháp Trận Phệ Hồn' (Soul-Devouring Array). Bất cứ kẻ nào chết trong bán kính mười dặm quanh ngươi, linh hồn và sức mạnh của chúng sẽ biến thành năng lượng của ngươi. Ngươi giết càng nhiều, ngươi càng mạnh. Ngươi có dám nhận?"
Aria không hề do dự. Nỗi hận thù đã thiêu rụi lý trí của cô. "Tôi nhận!"
Vút!
Luồng sáng đen kịt đâm xuyên qua ngực Aria. Cô hét lên một tiếng đau đớn dữ dội, nhưng ngay sau đó, những vết thương trên người cô lành lại với tốc độ chóng mặt. Mái tóc đen của cô dần chuyển sang màu đỏ rực như máu, và trong mắt cô, một ma pháp trận màu tím xoay tròn đầy tà mị.
Sức mạnh ngập tràn trong huyết quản. Aria ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình, giờ đây chỉ cần một cái phẩy tay, cô đã có thể điều khiển những luồng hắc ám nguyên thủy nhất.
"Đi đi, quân cờ của ta," Hetik bước lại gần cửa sổ, nhìn ra tòa lâu đài nguy nga của gã Bá tước ở phía xa. "Hãy nhuộm đỏ tòa lâu đài đó. Hãy cho ta thấy một vở kịch trả thù thật mãn nhãn. Nếu ngươi làm ta chán... ta sẽ là người lấy mạng ngươi tiếp theo đấy."
Kẻ Đứng Sau Bức Màn
Đêm đó, vương quốc Delwyn chấn động.
Tòa lâu đài của Bá tước bị bao phủ bởi một màn sương máu. Hàng ngàn binh lính tinh nhuệ chết không toàn thây, linh hồn của họ bị hút cạn, biến thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng một con quái vật mang hình dáng thiếu nữ. Tiếng gào thét thảm thiết của gã Bá tước vang vọng suốt ba canh giờ trước khi bị Aria cắt lưỡi và treo cổ trên cổng thành.
Trong khi cả vương quốc hỗn loạn, truy tìm kẻ đứng sau sức mạnh tà ác của Aria, thì ở văn phòng tối tăm, Hetik lại đang gạch một dấu gạch chéo đỏ lên tấm bản đồ vương quốc.
"Một kẻ đã xong," Hetik lẩm nhẩm, đôi mắt gã lấp lánh sự điên dại. Gã nhìn sang những hồ sơ tiếp theo trên bàn: Một hoàng tử bị phế truất, một nữ kiếm sĩ bị đồng đội phản bội, một á thần bị xích dưới ngục sâu...
Tất cả bọn họ đều đang rên xiết trong hận thù. Và Hetik, gã điên vĩ đại nhất thế giới huyền ảo, đã sẵn sàng gõ cửa từng người để trao cho họ chiếc chìa khóa của sự hủy diệt.
Trò chơi trả thù dông dài và đẫm máu... chỉ mới bắt đầu.
Chương 2: Tiệc Máu Ở Lâu Đài Thượng Uyển
Sương mù bao phủ đỉnh đồi Delwyn không phải loại sương đêm thông thường. Nó đặc quánh, mang theo vị tanh ngọt của sắt và cái lạnh thấu xương từ cõi chết.
Aria đứng trên một mỏm đá cao, tà áo rách nát bay phần phật trong gió. Đôi mắt cô giờ đây không còn tròng trắng, chỉ có một màu tím thẫm của hắc ám hòa cùng những vòng tròn ma pháp trận xoay chuyển liên tục. Cảm giác có được sức mạnh tối thượng thật điên rồ. Nó khiến từng tế bào trong cơ thể cô bỏng rát, gào thét đòi hỏi một thứ duy nhất: Máu của gia tộc Bá tước Malakar.
"Ta đến đòi nợ đây, Malakar," Aria thì thầm. Giọng nói của cô được khuếch đại bởi hắc ma pháp, vang vọng khắp thung lũng như tiếng thì thầm của tử thần.
Cuộc Thảm Sát Ở Vòng Ngoài
Lâu đài Malakar tối nay đang mở tiệc rượu. Gã Bá tước đang chúc tụng cùng các quý tộc khác về việc "thanh trừng" thành công dòng tộc ma pháp sư của Aria và chiếm đoạt viên hòn đá lõi ma thuật của họ. Sự an phòng của lâu đài được giao cho Đội Cận Vệ Sắt — ba trăm hiệp sĩ mặc giáp nặng, được cường hóa bằng thánh lực.
Xoàn lạt!
Tiếng động xé rách màn đêm. Một lính gác trên tháp canh chưa kịp định thần thì một dải lụa hắc ám từ dưới bóng tối đã đâm xuyên qua yết hầu anh ta. Nhưng anh ta không ngã xuống. Cơ thể anh ta khô héo lại trong vài giây, toàn bộ sinh lực và ma lực bị rút cạn, hóa thành một cái xác khô rơi huỳnh huỵch xuống đất.
"Có địch! Kẻ địch đột nhậ—"
Tiếng chuông báo động vừa vang lên một nửa đã bị dập tắt. Aria thong thả bước qua cổng chính. Mỗi bước đi của cô, mặt đất dưới chân lại lan tỏa một vòng tròn ma pháp màu tím đen — chính là 'Ma Pháp Trận Phệ Hồn' mà Hetik đã ban tặng.
Hàng chục hiệp sĩ lao vào Aria với những thanh gươm rực sáng thánh lực. Nhưng họ chưa kịp chạm vào chéo áo của cô, Aria đã phẩy nhẹ ngón tay. Bóng tối dưới chân các hiệp sĩ sống dậy, biến thành những bàn tay xương xẩu bóp nghẹt lấy họ.
Tiếng xương gãy, tiếng gào thét đau đớn vang lên xé lòng. Và kỳ lạ thay, mỗi khi một hiệp sĩ ngã xuống, một luồng sáng xanh lam (linh hồn của họ) lại bay thẳng vào ngực Aria. Vết sẹo dài trên má cô hoàn toàn biến mất, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm, áp lực ma pháp tỏa ra từ cô đậm đặc đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Cô đang mạnh lên theo từng giây. Sức mạnh dựa trên cái chết của kẻ thù!
Sự Sụp Đổ Của Kẻ Bề Trên
Cánh cửa đại sảnh của lâu đài bị một lực lượng vô hình thổi bay, nát vụn thành trăm mảnh. Tiếng nhạc cụ của buổi tiệc dừng bặt. Các quý tộc kinh hoàng nhìn một thiếu nữ tóc đỏ như máu, toàn thân bao bọc bởi hắc khí, bước vào trên những xác chết của đội cận vệ.
Bá tước Malakar, gã đàn ông trung niên mập mạp với bộ râu quai nón chải chuốt, làm rơi ly rượu vang trên tay. Gã nhận ra khuôn mặt này.
"A-Aria?! Làm sao có thể... Ngươi đáng lẽ phải chết dưới tay các sát thủ của ta rồi chứ?!" Gã lắp bắp, lùi lại phía sau ngai vàng. "Pháp sư hộ vệ! Giết nó! Cho ta!"
Bốn pháp sư hoàng gia cấp cao lập tức bước ra, đồng loạt niệm chú phóng ra những đại cầu lửa và lôi kích về phía Aria. Sức mạnh tổng hợp của họ đủ để san phẳng một ngọn đồi.
Aria không thèm né tránh. Cô chỉ đứng yên, khẽ hé môi: "Nhai nuốt."
Ma pháp trận dưới chân cô mở rộng, nuốt chửng toàn bộ các đòn tấn công nguyên tố vào hư không. Trước khi các pháp sư kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bóng tối đã quấn lấy cổ họ, nhấc bổng bốn kẻ mạnh mẽ đó lên không trung.
Rắc. Rắc. Rắc. Rắc.
Bốn cái xác khô rụng xuống sàn. Linh hồn của bốn đại pháp sư bị Aria nuốt trọn. Cảm giác no nê và quyền lực tối thượng khiến Aria bật cười — một điệu cười điên dại, run rẩy, giống hệt như nụ cười của Hetik đêm qua.
"Malakar," Aria bước giẫm lên xác các pháp sư, tiến thẳng đến chỗ gã Bá tước đang tè ra quần vì sợ hãi. "Ngươi có nhớ ngày này tuần trước, cha ta đã cầu xin ngươi tha cho những đứa trẻ trong gia tộc không? Ngươi đã nói gì nhỉ?"
"Ta... ta..." Malakar quỳ sụp xuống, dập đầu đến chảy máu. "Xin tiểu thư tha mạng! Ta sẽ trả lại thánh vật! Ta sẽ cho cô toàn bộ tài sản của gia tộc Malakar! Xin cô!"
"Ngươi đã nói: 'Kẻ yếu không có quyền đàm phán'." Aria cúi xuống, giọng cô lạnh như hầm băng. "Giờ thì, nhìn xem ai mới là kẻ yếu ở đây?"
Vở Kịch Mãn Nhãn
Aria không giết Malakar ngay lập tức. Cô phế bỏ hai tay hai chân của gã bằng hắc ma pháp, rồi điều khiển bóng tối lôi gã ra ngoài ban công lâu đài, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành Delwyn bên dưới.
Trước sự chứng kiến của những quý tộc còn sống sót đang run rẩy trong đại sảnh, Aria triệu hồi linh hồn của những người thân đã khuất của cô từ trong hận thù. Những bóng ma oán hận vây quanh Malakar, xé rách từng mảng thịt trên người gã. Tiếng la hét thảm thiết của vị Bá tước quyền uy vang vọng suốt đêm đen, nhuộm đỏ cả một vùng trời bằng sự kinh hoàng.
Đến rạng sáng, lâu đài Malakar chỉ còn là một phế tích đầy rẫy những xác khô. Bá tước Malakar bị treo cổ trên cổng thành, chiếc lưỡi bị cắt rời và đôi mắt trợn trừng đầy sự hối hận muộn màng.
Aria đứng trên đỉnh tháp cao nhất, cơ thể cô giờ đây đã đạt đến ngưỡng ma pháp vương cấp nhờ nuốt chửng hàng trăm sinh mệnh. Nỗi hận thù cốt tủy đã được rửa sạch, nhưng trong lòng cô lúc này lại dấy lên một cảm giác trống rỗng tột cùng. Cô đã trả thù xong, vậy tiếp theo cô sẽ làm gì?
"Một màn trình diễn tuyệt vời. Ta chấm 9 trên 10 điểm đấy."
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau. Aria giật mình quay lại.
Hetik đang ngồi vắt vẻo trên gờ tường đá của tháp canh hiểm trở, chiếc áo măng tô của gã không một vệt bụi, tay vẫn cầm chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Gã nhìn cô với đôi mắt hai màu lấp lánh sự tán thưởng của một vị khán giả vừa được xem một vở kịch hay.
"Ngài Hetik..." Aria quỳ một chân xuống, cúi đầu kính cẩn. Bây giờ cô mới hiểu kẻ đã ban sức mạnh cho cô đáng sợ đến nhường nào. Hắn đứng ngay sau lưng cô, nhưng cô không hề cảm nhận được một chút dao động ma pháp nào từ hắn.
Hetik nhảy xuống nhẹ nhàng như một chú mèo, gã nâng cằm cô lên, mỉm cười: "Bá tước Malakar chỉ là một con tôm nhỏ. Ngươi có biết kẻ thực sự đứng sau ra lệnh cho hắn diệt tộc ngươi để cướp thánh vật là ai không, cô bé?"
Aria ngước mắt lên, sát khí lại bùng phát: "Ai?!"
Hetik ghé sát tai cô, thì thầm một cái tên khiến toàn thân Aria chấn động:
"Là Đại Hoàng Tử của Đế quốc đương triều — Azrael. Và đoán xem? Hắn ta chuẩn bị đăng cơ vào tháng sau đấy. Ngươi có muốn... làm một cú lớn hơn không?"
Hành trình của Aria giờ đây đã chuyển hướng sang một kẻ thù khổng lồ hơn: Hoàng gia của Đế quốc. Liệu Aria có lập tức lên đường cùng Hetik đến thủ đô, hay Hetik sẽ dẫn cô đi gặp một "người đồng hành" khác — một kẻ trả thù thứ hai mà hắn vừa tìm được?
Còn nữa....