Martin đang đi dạo ở công viên quen thuộc, ánh nắng chiều phủ xuống vai anh. Trước đó, James đã từng đi dạo cùng anh ở chỗ này nhưng giờ thì không, bởi vì cậu đã mất trong vụ tai nạn 2 năm trước.
Vừa đi dạo, Martin vừa đưa mắt nhìn chung quanh, cảnh vật vẫn quen thuộc. Nhưng tiếc là người anh thương đã không còn...
Đột nhiên có một bà lão tiến đến gần
"Chào cháu, cháu thật khôi ngô tuấn tú. Ta là một thầy bói trong vùng, ta thấy sau lưng cháu cứ có một bóng ma đi theo đó"
Martin khẽ giật mình, anh vốn không tin mê tín dị đoan nhưng sắc mặt bà lão khiến anh không khỏi thấp thỏm
"Bà có thể thấy ạ? Bà thấy linh hồn đó như thế nào vậy bà?"
"Nó cao đến vai của cháu, mái tóc màu vàng nhạt, mũi nó cao lắm. Để ta xem tiếp coi... trên tay nó có đeo một cái vòng khắc chữ...Martinie thì phải!
Trước khi mất được 2 ngày, Martin và James đã đến cửa hàng lưu niệm. Hai người đã chọn cho nửa kia một chiếc vòng khắc tên của mình và đeo lên tay để làm một dấu hiệu nhận biết. Đến giờ Martin vẫn còn đeo nó.
"Cháu có muốn ta làm lễ trừ tà không? Ta thấy cháu còn trẻ mà bị vong theo. Tội nghiệp quá!"
"Không cần đâu ạ"
Martin cắm đầu đi thẳng một mạch, suốt quãng đường về nhà, anh vừa đi vừa khóc.
"Jamie, phải em không? Anh biết mà! Em luôn là cái đuôi nhỏ quấn người. Em sẽ mãi mãi dõi theo anh, đúng chứ?