Biển chiều hôm ấy trầm mặc đến lạ kỳ. Hoàng hôn buông những dải lụa màu hoàng kim cuối cùng xuống mặt biển, hắt lên gương mặt thanh tú của người đàn ông đang ngồi đơn độc trên bãi cát. Anh là một nhà nghiên cứu, một kẻ cả đời đuổi theo những bóng ma huyền thoại của đại dương bao la. Nhưng anh đâu biết rằng, ngay phía sau tảng đá ngầm loang lổ vết rêu phong kia, định mệnh của đời anh đang náo nức ngóng chờ.
Đó là một nhân ngư với mái tóc vàng óng tựa như gom hết nắng khơi xa, và đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh, trong trẻo như chưa từng nhuốm bụi trần. Say đắm trước dáng vẻ trầm ngâm của người đàn ông loài người, sinh vật ấy khẽ quất chiếc đuôi bạc xuống mặt nước, mỉm cười tiến lại gần.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh giật mình, lùi lại rồi ngã nhào vào cạnh đá nhọn. Máu tươi rỉ ra, đỏ thẫm trên nền cát mịn. Chẳng còn nét rụt rè ban đầu, sinh vật ấy vội vã rướn mình lên bờ, nâng lấy cánh tay anh và dịu dàng liếm nhẹ lên vết thương. Một phép màu hiển hiện: vệt cắt sâu hoắm bỗng chốc liền da, mịn màng như cũ. Trong không gian nồng đượm vị muối biển, bốn mắt nhìn nhau, một sợi dây tơ duyên vô hình nhưng nghiệt ngã chính thức buộc chặt lấy hai số phận.
Những ngày tháng sau đó, bãi đá hoang sơ trở thành thánh đường tình yêu của họ. Anh đặt tên cho cậu là Lam. Lam ngây thơ đem hết những báu vật của lòng biển, từ những rạn san hô lộng lẫy đến những câu chuyện nghìn năm dưới đáy sâu để dâng tặng anh. Còn anh, anh mang đến cho cậu hơi ấm, tiếng cười và những lời hẹn ước ngọt ngào. Cậu yêu anh bằng một thứ đức tin thuần khiết, tôn thờ anh như vị thần duy nhất của cuộc đời mình.
Nhưng lòng người thì nông sâu khó đoán, còn tham vọng của một kẻ làm khoa học lại là cái hố không đáy.
Đứng trước những áp lực vô hình về danh vọng, sự ích kỷ đã che mờ lý trí của anh. Vào một đêm giông bão, anh đã dùng ánh mắt dịu dàng nhất, những lời đường mật dối trá nhất để lừa Lam rời bỏ chiếc nôi biển cả, tự nguyện bước vào chiếc lồng kính lạnh lẽo của Viện nghiên cứu.
Chuỗi ngày tiếp theo chính là địa ngục trần gian tăm tối nhất của Lam. Cậu bị giam cầm trong bốn bức tường ngột ngạt, cơ thể kiêu hãnh bị vắt kiệt sức lực qua những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn của loài người. Đôi mắt xanh ngọc bích dần mất đi ánh sáng, chiếc đuôi rách rưới rớm máu đen. Anh đứng sau tấm kính, lòng quặn thắt vì ân hận và bất lực, nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Sự tàn bạo của đồng nghiệp đã biến tình yêu của anh thành một bản án tử hình dành cho cậu.
Vào một đêm trăng khuyết tàn tạ, khi những nỗi đau đớn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, Lam ngẩng đầu lên. Cậu không khóc, nhưng từ bờ môi tái nhợt, một tiếng hát thê lương bắt đầu cất lên.
Đó không phải là khúc hát của biển, mà là tiếng oán than xé toạc màn đêm, một giai điệu u uất, đầy rẫy sự uất nghẹn và đớn đau của một linh hồn bị phản bội. Âm thanh ma mị ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, xuyên thấu vào tâm trí của những kẻ tàn ác. Những nhà khoa học, những tên lính gác vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt, gương mặt biến dạng vì điên cuồng, rồi tự kết liễu đời mình bằng những cách kinh hoàng nhất. Khắp Viện nghiên cứu chìm trong biển máu và sự chết chóc.
Thế nhưng, anh vẫn bình an vô sự. Giữa căn phòng nồng nặc mùi tử khí, Lam nhìn anh qua lớp kính mờ. Tiếng hát của cậu có thể hủy diệt vạn vật, nhưng đến phút cuối cùng, cậu vẫn cố tình hạ thấp tần số khi hướng về phía anh. Vì cậu không nỡ, không nỡ làm tổn thương người đàn ông mình đã dùng cả sinh mạng để yêu.
Tiếng hát lịm dần. Lam nhìn anh lần cuối, đôi mắt xanh trào ra một giọt lệ, hóa thành viên ngọc trai đen huyền bí rơi xuống đáy hồ. Để tự giải thoát và để chấm dứt sự lợi dụng tàn nhẫn này, cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, tự hủy hoại mạch sống của chính mình. Thân hình nhân ngư tuyệt mỹ đổ gục xuống, hóa thành những bọt biển trắng xóa rồi tan biến vào hư không.
Cửa kính vỡ tan, anh lao vào nhưng vòng tay giờ đây chỉ còn lại làn nước lạnh ngắt và những hạt bọt bong bóng vỡ đôi. Anh quỳ sụp xuống giữa vũng máu, ôm chặt viên ngọc trai đen vào lồng ngực trống rỗng. Tiếng gào khóc tuyệt vọng của anh vang vọng trong đêm, nhưng biển cả đã vĩnh viễn mang Lam đi mất. Anh đã sống sót, nhưng tâm hồn anh đã chết lặng và bị giam cầm trong nấm mồ ân hận suốt cuộc đời còn lại.