Có những người rời đi không phải vì hết yêu.
Chỉ là.. cuộc đời không cho họ cơ hội ở lại.
Mùa thu năm ấy, thành phố đổ một trận mưa kéo dài suốt bảy ngày.
Lá ngô đồng dính đầy mặt đường, bị bánh xe nghiền nát thành những mảng màu vàng úa.
Những quán cà phê ven sông vẫn bật thứ nhạc cũ kỹ, tiếng violin chậm rãi như đang kể về một cuộc chia ly không có lời hẹn gặp lại.
Tôn Kỷ Niên đứng dưới mái hiên ga tàu.
Chiếc ô trong tay chưa từng mở.
Anh thích để mưa rơi lên tóc mình.
Bởi mỗi lần nước mưa chảy ngang gò má, người ta sẽ không biết đó là mưa.. hay là nước mắt.
Đã năm năm.
Năm năm kể từ ngày Hứa Ly biến mất.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một lời giải thích.
Chỉ để lại một căn phòng trống, một chiếc cốc sứ có vết nứt nơi vành miệng, vài chậu xương rồng héo úa và một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh.
"Nhớ ăn sáng."
Chỉ ba chữ.
Nhưng Tôn Kỷ Niên chưa từng gỡ nó xuống.
...
Người ta bảo thời gian chữa lành mọi vết thương.
Tôn Kỷ Niên chỉ cười.
Thời gian không chữa lành.
Nó chỉ khiến con người học được cách mang theo nỗi đau mà sống tiếp.
Mỗi sáng anh vẫn pha hai cốc cà phê theo thói quen.
Đến khi nhận ra đối diện mình chẳng còn ai, ly còn lại đã nguội từ lúc nào.
Mỗi lần đi siêu thị, anh vẫn vô thức lấy thêm vị bánh quy hạnh nhân.
Rồi đứng chết lặng giữa quầy hàng.
Người thích ăn vị ấy..
Đã không còn ở đây nữa.
...
Có những đêm.
Anh mơ thấy Hứa Ly.
Trong giấc mơ, cậu vẫn mặc chiếc áo len trắng rộng hơn người, cười cong đôi mắt.
"Có nhớ em không?"
Tôn Kỷ Niên ôm lấy cậu thật chặt.
"Nhớ."
"Anh nhớ em nhiều lắm."
"Đừng đi nữa..."
Nhưng sáng hôm sau.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Chiếc gối bên cạnh lạnh ngắt.
Anh mới biết..
Lại là một giấc mơ.
Thành phố bước vào mùa đông.
Gió lạnh đến mức làm đau cả hô hấp.
Tôn Kỷ Niên bắt đầu một thói quen kỳ lạ.
Mỗi cuối tuần đều đến ga tàu.
Anh ngồi ở chiếc ghế số mười bảy.
Nơi năm năm trước, Hứa Ly từng nói:
"Nếu sau này chúng ta lạc nhau.. em sẽ quay lại đây."
Chỉ một câu nói bâng quơ.
Nhưng anh tin.
Tin đến mức gần như cố chấp.
Mỗi chuyến tàu cập bến.
Anh đều đứng dậy.
Nhìn từng khuôn mặt bước xuống.
Có người ôm hoa.
Có người ôm con.
Có người mừng rỡ chạy đến vòng tay người thân.
Chỉ không có người anh chờ.
Ngày nối ngày.
Tháng nối tháng.
Năm nối năm.
Chiếc ghế số mười bảy đã thuộc lòng bóng lưng cô độc ấy.
Có lần, một cậu bé khoảng tám tuổi chạy đến hỏi.
"Chú ơi... chú đợi ai vậy ạ?"
Tôn Kỷ Niên nhìn đoàn người đông đúc.
Mỉm cười rất nhẹ.
"Đợi người chú yêu."
"Người ấy đi lâu chưa chú?"
"...Rất lâu rồi."
"Vậy sao chú không đi tìm?"
Anh lặng người.
Phải.
Sao anh không đi tìm?
Hay thật ra..
Anh đã tìm quá lâu rồi.
Từ những thành phố có tuyết.
Đến vùng biển đầy nắng.
Từ bệnh viện.
Đến đồn cảnh sát.
Từ những danh sách người mất tích.
Đến nghĩa trang vô danh.
Anh đều đi qua.
Chỉ là..
Không tìm thấy.
----
Đêm giao thừa.
Pháo hoa nở rực trên bầu trời.
Mọi người đều ôm lấy người mình yêu.
Chỉ có Tôn Kỷ Niên đứng một mình giữa quảng trường.
Anh ngẩng đầu.
Bỗng nhớ năm ấy.
Hứa Ly từng hỏi: "Nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Tôn Kỷ Niên bật cười.
"Anh sẽ tìm."
"Nếu tìm không thấy?"
"Thì tìm tiếp."
"Nếu cả đời cũng không thấy?"
Anh khi ấy xoa đầu cậu.
"Vậy anh sẽ nhớ em cả đời."
Lúc đó.
Cả hai đều cười.
Ai cũng nghĩ..
Chỉ là một câu hỏi ngốc nghếch.
Không ngờ.
Lại trở thành lời tiên tri tàn nhẫn nhất.
Mùa xuân năm thứ sáu.
Tôn Kỷ Niên trở lại căn nhà cũ.
Bụi phủ kín khung cửa.
Anh mở chiếc hộp gỗ dưới gầm giường.
Bên trong là hàng trăm lá thư.
Đều viết cho cùng một người.
"Hôm nay anh học nấu món em thích."
"Con mèo trước cửa lại béo thêm rồi."
"Anh đổi việc mới."
"Anh vẫn chưa quen ngủ một mình."
"Anh vẫn đợi."
"Anh vẫn nhớ."
"Anh vẫn yêu em."
Một trăm lẻ ba lá thư.
Không lá nào được gửi đi.
Bởi anh chẳng biết..
Người nhận đang ở đâu.
Chiều hôm ấy.
Anh mang tất cả thư đến bờ biển.
Gió rất lớn.
Từng lá thư bay lên trời như những cánh chim trắng.
Chúng xoay tròn.
Rồi tan vào khoảng không xanh thẳm.
Tôn Kỷ Niên khẽ cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
"Nếu em còn sống..."
"Thì hãy sống thật hạnh phúc."
"Nếu em đã đi xa.."
"Thì cũng đừng lo."
"Anh sẽ không quên em."
"Không phải vì anh không thể yêu thêm ai."
"Mà bởi..."
"Có những người, chỉ cần từng xuất hiện trong cuộc đời mình.."
"Thì cả quãng đời còn lại.."
"...đều mang hình bóng của họ."
---
Năm đó.
Gió biển vẫn thổi.
Mây vẫn trôi.
Thành phố vẫn đông người.
Chỉ có một chàng trai mãi mãi đi giữa dòng đời.
Mỗi khi lướt qua một bóng lưng giống người ấy, anh vẫn vô thức dừng chân.
Ánh mắt sáng lên trong một khoảnh khắc.
Rồi lại lặng lẽ tắt.
Anh vẫn đang tìm.
Có lẽ...
Sẽ tìm đến hết cuộc đời.
Bởi tình yêu chân thành đôi khi không có kết thúc.
Nó chỉ đổi từ được nắm tay nhau.. thành mang theo một người trong tim, đi hết quãng đời còn lại.
End.