Trong xã hội thời đó, thần điện là nơi để cầu nguyện. Aoi Wataru, một hậu duệ của thần linh, một vị thần bị lãng quên. Em đẹp nhất ở tuổi 15, nhưng rồi họ lấy đi tất cả...
Em được coi là vật tế, hằng ngày bị những đôi bàn tay ấy chạm vào, sự đen tối đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của thần điện. Em bị làm nhục, bị xâm hại và ngày ngày tâm trí em dần bị mòn rửa. Họ lấy đi tự do của em, khiến em trở thành một linh hồn không bao giờ có thể siêu thoát. Cuộc đời em gắn liền với thần điện, không bao giờ có thể bước chân ra ngoài..
Một linh hồn với chiếc áo hai dây trắng đã phai màu theo năm tháng đen tối, những vết nhơ hằn sâu trong tâm trí không thể phai. Dưới ánh nắng chiếu vào mái vòm của thần điện, khiến em như một thiên thần..một thiên thần sa ngã.
Những tin đồn về bóng ma trong điện thờ bỏ hoang lan đến đội bóng chuyền Nekoma, ai nấy đều tò mò và muốn đi kiểm định. Và rồi họ tiến vào thần điện bỏ hoang ấy. Họ bắt gặp một bóng trắng đang phơi mình dưới ánh nắng ấm, mọi thứ thoáng chốc trở nên mơ hồ. Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng bị vấy bẩn bởi những thứ bẩn thỉu. Thật quả là một kiệt tác. Họ nhìn bóng lưng em thật cô đơn, như có một sợi xích vô hình đang giam giữ em vậy. Kuroo tiến đến chạm vào vai em, khiến em phải bật dậy né tránh. Em sợ lắm, sợ những đôi bàn tay. Kenma nhìn em, đang nghĩ xem nên chạy hay ở lại. Kuroo chợt hỏi:
-" nhóc là?"
-"Tôi là một linh hồn, là một phần của thần điện này..."
Họ bất ngờ, một linh hồn như em lại nói chuyện hiền lành đến thế. Nhưng họ lại gạt đi suy nghĩ vì em đang run. Phải, em là đang sợ họ....
Còn tiếp~
_Thiệp_