Bức Tranh Thứ 13
Gia Khang là một họa sĩ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một kẻ ngạo mạn.Hắn giàu lên nhanh chóng nhờ những bức tranh trừu tượng đầy tính ám ảnh. Nhưng có một bí mật mà không một ai biết: tất cả những ý tưởng độc đáo đó đều là hắn ăn cắp từ người bạn thân đã chết – một người bạn có năng khiếu hội hoạ tên Minh.
Năm mươi năm trước, chính Khang đã hạ thuốc Minh, thiêu rụi xưởng vẽ của minh rồi lấy đi tập phác thảo để biến mình thành ngôi sao lớn. Minh chết trong đám cháy, vụ án năm đó bị khép lại như một tai nạn vô tình mà không ai nghĩ rằng đó là một vụ mưu sát. Khang sống trong nhung lụa, danh vọng và sự giàu có suốt nửa đời người.
Cho đến một ngày, Khang nhận được một lời mời đến triển lãm độc quyền từ một nhà sưu tầm ẩn danh có biệt danh là "The Ghost"(Bóng ma).
Vị Khách Kỳ Lạ
Buổi triển lãm diễn ra tại một căn biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô xa xôi. Khi Khang bước vào sảnh lớn của biệt thự, hắn ngỡ ngàng khi thấy toàn bộ 12 bức tranh nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mình đều được treo ở đây. Nhưng điều kỳ lạ là, ở cuối hành lang, có một bức tranh thứ 13 bị che khuất bởi một tấm vải nhung đen tuyền.
"Chào mừng ông, họa sĩ vĩ đại," một giọng nói trầm ấm vang lên trong biệt thự kì quái.
Từ trong bóng tối, có một cô gái trẻ bước ra ngoài. Cô tự giới thiệu mình là An, trợ lý của nhà sưu tầm. Cô mặc một chiếc đầm đen phát sáng thứ ánh sáng của lòng người, ánh mắt nhìn Khang sắc lạnh như một con dao, nhưng đôi môi lại nở nụ cười rất lịch thiệp.
"Nhà sưu tầm của chúng tôi rất ngưỡng mộ ông đấy," An vừa nói, vừa rót cho Khang một ly rượu vang đỏ thẫm như máu. "Ông ấy nói, mỗi bức tranh của ông đều ẩn chứa một... linh hồn."
Khang cười lớn, nhấp một ngụm rượu: "Nghệ thuật của tôi là độc nhất vô nhị. Đó là lý do họ gọi tôi là thiên tài."
"Vậy sao?" An khẽ nghiêng đầu. "Vậy ông có muốn chiêm ngưỡng bức tranh thứ 13 không? Đây là bức tranh do chính 'The Ghost' vẽ để tặng riêng cho ông."
Mặt Nạ Rơi Xuống
An bước đến bức tranh thứ 13, dứt khoát kéo tấm vải nhung đen xuống dưới.
Khi bức tranh lộ ra trước ánh đèn, ly rượu trên tay Gia Khang rơi xuống sàn, vỡ tan tành ngay lập tức. Mặt hắn giờ đây như không còn một giọt máu.
Bức tranh vẽ lại một xưởng họa đang bốc cháy ngùn ngụt. Giữa biển lửa, một chàng trai đang tuyệt vọng cào xé cánh cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Và ở góc tối của bức tranh, có một bóng người đang đứng nhìn với nụ cười máu lạnh. Gương mặt của bóng người đó... chính là Gia Khang lúc trẻ.
"Mày... mày là ai?! Tại sao lại có bức tranh này?!" Khang gầm lên, lùi lại, hơi thở dồn dập không thể tin nổi.
An không hề sợ hãi, cô tiến lên một bước, giọng nói không còn chút ấm áp nào mà trở nên lạnh lẽo như băng: "Ông có biết vì sao chất liệu màu vẽ của Minh năm xưa lại đặc biệt đến thế không? Vì anh ấy luôn pha một giọt máu của chính mình vào màu đỏ của bức tranh. Và bức tranh này, cũng được vẽ bằng công thức đó."
Khang run rẩy rút điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng hắn bỗng nhận ra toàn thân tê dại. Hắn ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Rượu..." Khang thều thào, nhìn ly rượu vang đỏ đổ lênh láng ở dưới sàn.
"Yên tâm, đó không phải thuốc độc chết người đâu," An cúi xuống nhìn khang, đôi mắt ngập tràn sự căm hận. "Năm xưa ông cho bố tôi uống thuốc gì để ông ấy không thể chạy thoát khỏi đám cháy, thì hôm nay tôi cho ông uống đúng loại thuốc đó. Nó chỉ làm liệt cơ bắp thôi."
Bố tôi? Khang trợn mắt. An chính là con gái của Minh! Đứa con gái mà Minh luôn giấu kín để bảo vệ trước khi chết.
Nghệ Thuật Hoàn Hảo
An châm một mồi lửa, ném thẳng vào bức tranh thứ 13. Lửa bén vào chất liệu sơn dầu,lửa bùng lên nhanh chóng. Cô thong thả đi thu dọn toàn bộ 12 bức tranh phác thảo gốc của bố mình cho vào chiếc vali đỏ.
"Bố tôi mất 5 phút để tro bụi nuốt chửng. Tôi sẽ để ông có 10 phút," An kéo vali bước ra cửa, không quay đầu lại. "Biệt thự này hoàn toàn cách âm, nội thất đều là gỗ dễ cháy. Tạm biệt, 'thiên tài' Gia Khang."
"Cạch." Tiếng cửa khóa chặt từ bên ngoài.
Khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút. Gia Khang nằm bất động trên sàn biệt thự, nước mắt và sự sợ hãi tột cùng tuôn ra. Gã có thể nghe thấy tiếng lửa liếm vào da thịt, tiếng trần nhà nứt toác. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn nhìn lên những bức tranh hắn từng ăn cắp. Trong ánh lửa bập bùng, những nhân vật trong tranh như đang sống dậy, trừng mắt nhìn hắn và cười nhạo.
Kẻ ăn cắp danh vọng, cuối cùng phải trả giá bằng chính thứ mà gã dùng để hại người khác: Lửa.