CHƯƠNG 1
#0.5 văn án
An Tuệ một người bình thường vô tình đi ngang một con hẻm tối vắng người và thấy một người đang giết người, cậu chạy nhanh chóng nhưng vẫn không thể khoát ,hắn lao tới cắn mạnh vào cổ cậu nhưng bằng một cách tình cờ, cậu và hắn đã kết khế ước chủ tớ, chuyện gì sẽ xảy tiếp theo?Hắn sẽ sống với cậu đến khi cậu chết hay bằng cách nào đó hắn sẽ không quan tâm đến lời nguyền mà giết cậu?
__________________________________
#1
*Sột...soạt*An Tuệ đi trên đường tay lục túi đồ vừa mới mua ở cửa hàng.
"Thiệt tình, không hiểu được tại sao lại quên thứ này?"Cậu nói mắt nhìn lên.
*Ting...*Một âm thanh tin nhắn vang lên, cậu không để ý nhiều lên lấy điện thoại trong túi ra,xem thử.
"Chuyện này?"Cậu xem tin nhắn được gửi trong nhóm bạn.
—Cơ quan điều tra cho biết họ vừa tìm thấy thi thể của một người đàn ông trong một con hẻm vắng.
— Được biết đây là vụ thứ 9 trong tuần.
"nên...về nhanh hơn vậy."An Tuệ giọng lắp bắp bước nhanh hơn.
Vừa chuẩn bị bước qua một con hẻm tối vắng cậu nghe thấy tiếng người.
"Xin...Xin anh tôi còn...ahhhh..."
Tiếng la của một người đàn ông vang lên khiến An Tuệ dừng chân, run hơn.
"Hah... Thoải mái."Một giọng người đàn khác trầm hơn vang lên một cách thỏa mãn.
"Có người!!"Bỗng nhiên người đó nhìn xung quanh con hẻm "chẳng có ai"Người đó không biết cậu đã trốn vào một góc tối.
Cậu ở trong góc tối,che miệng thật chặt không phát ra một tiếng gì,mồ hôi không biết từ khi nào đã tuôn ra liên tục vào cái mùa mưa của tháng 8.
"Cậu ra đây đi,tôi hứa sẽ không làm gì đâu."Giọng người kia vang lên giòn giã,lục tìm khắp nơi để tìm cậu.
'Ra Là Chết,ra Là Chết, Chết Thật Đấy!!'Giọng cậu vang lên trong lòng liên tục và sợ hãi trên mặt.
*Rắc...*
"Cậu không ở đây à?"Hắn mở thùng rác ra.
"Cũng đúng,ai lại thích trốn trong thùng rác hôi thối chứ."
"Chắc là nghe nhầm rồi,đi thôi."Hắn nói xong liền bước thẳng ra ngoài con hẻm không quay đầu lại.
'Đi chưa? Chắc đi rồi.'Cậu tự hỏi tự trả lời, đánh liều bước ra.
"Đi..."
"Biết ngay mà.Chạy đi đâu?"Giọng hắn ở sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu.
"Tôi...Tôi không sợ đâu đấy!!"Cậu lấy chân đá mạnh vào đối phương nhưng không trúng.
"Dữ dằn hơn mấy người kia đấy."Hắn búng tay một cái.
Một sợi dây vô hình trói chặt cậu, cậu ngã xuống như bức tượng, hắn bước tới một cách nhẹ nhàng.
"Haha~Nhóc vẫn là đồ ăn của ta thôi."
"Sau hôm nay tất cả mọi người đều không biết nhóc là ai, chỉ trừ ta."Hắn cười lớn tay lấy sợi dây chuyền ở trước ngực cậu, đưa lên tay.
"Sợi dây này,đẹp đó."
Hắn xoay mặt sợi dây qua lại chợt, hắn bị mặt dây chuyền cắt thẳng vào tay.Máu từ tay rơi xuống không ngừng, bỗng một giọt máu rơi xuống trúng mặt cậu, từng giọt một rồi hắn lấy tay kéo mạnh cậu.
Máu từ khóe mũi từ hồi nãy lúc cậu ngã xuống đã chạy ra từ lúc đó,máu từ mũi chảy xuống đất hòa vào máu của hắn một vòng hào quang sáng chói hiện ra trước mặt cậu rồi có một chữ hiện ra.
— Có muốn khế ước không?
"Không... không..."
"MUỐN!"Cậu nói lớn, mắt đã nhòe đi vì mất máu.
"Chết tiệt... Thằng khốn!"Giọng nói cuối cùng trước khi cậu ngất đi.
...
"Ahhh!"Cậu chớ vớ,bật dậy.
Rồi cậu nhìn xung quanh, căn phòng trắng quen thuộc khiến cậu bình tĩnh lại.
"Là mơ sao?"Cậu tự hỏi.
"Mơ?"Một giọng nam trầm khàn khác vang lên.
"Là mơ, là mơ... Là mơ!!"Cậu nhắm mắt nói liên tục.
"Ta cũng ướt nó là mơ nhưng nó lại là sự thật."
"Anh muốn... muốn gì?"Cậu lùi vào sâu góc giường cầm gói phòng thân.
"Ta muốn ngươi hủy khế ước!!"
"Tôi không biết,tôi không..."
— Hãy đặt tên cho quỷ khế ước.
Cái vòng hào quang lại xuất hiện.
"Đặt...Đặt tên?"Cậu lại nhìn dòng chữ rồi lại nhìn người đàn ông đó.
'Chẳng lẽ giống trong anime ư?"
"Hah...Gia Phước."
— Khế ước thành công tên quỷ khế ước Gia Phước.
"Không!!"
Cậu bình tĩnh đứng dậy, nhìn Gia Phước...
"Nếu kết khế ước xong,anh sẽ không giết tôi đúng không?"Cậu hỏi nhìn né tránh ánh mắt giết người đó.
"Không... Hủy khế ước ta sẽ tha cho ngươi."Giọng hắn sắt lạnh, gằn từng chữ.
"Không, nếu bỏ khế ước anh chắc chắn sẽ giết tôi."
'Hả, người... người đâu?'Hắn tự nhiên biến mất trước mặt cậu rồi...
"Ah..."
Tiếng la ở đằng sau cậu,hắn muốn bóp cổ cậu nhưng bị uy ác của khế ước đánh xuống.
"Không thể nào?"Hắn lại muốn lao tới....
Sau một ngày tiếng la hét của một người đàn ông liên tục hét lớn ở bên trong nhà.
Buổi tối.
Cậu bước ra khỏi cửa đã có một người phụ nữ bước tới gần, nói nhỏ.
"Này em, có gì thì mình tiết chế lại thôi,chị biết em còn trẻ nhưng...nhỏ tiếng một chút thôi."Chị hàng xóm nói nhỏ bên tai cậu.
Nghe lời của hàng xóm, cậu đỏ bừng mặt, nói nhanh.
"Em biết rồi,xin lỗi chị!"Cậu cúi người,chạy thẳng vào trong nhà.
*Rầm*
"Ngưỡng mộ..."Hàng xóm lắc đầu rời đi.
Cậu sầm cửa mạnh lại nhìn về phía tên ma cà rồng đang ngủ do bị điện cao thế giật qua nhiều.
"Sao thế?"Hắn hỏi,xoa mắt.
"Không...không có gì."Cậu vào nhà vệ sinh không nói gì thêm.
'Làm sao để thoát khỏi khế ước đây?'Hắn quá mệt để ngồi dậy chỉ nhìn về phía cửa sổ về đêm.
"Mà này...Nếu anh là ma cà rồng thế có phải sẽ không ra ngoài vào buổi sáng đúng không?"Cậu hỏi, bước ra ngoài phòng tắm,lau tóc.
"Ừm..."
"Nếu vậy làm cách nào để có thể ra ngoài với tôi?"Cậu lại hỏi.
"Từ khi kí cái khế ước đó,ta có thể ra ngoài đường được rồi."
"Nhưng màu da...Và cả đôi mắt đó?"
Hắn không thèm trả lời chỉ dùng hành động, nước da trắng toát tự nhiên đổi thành màu trắng hồng đôi mắt bỗng chuyển sang màu đen trắng của con người.
"Đơn giản vậy thôi, giới thiệu về mình đi chủ nhân."
"Tôi là An Tuệ là một bác sĩ,23 tuổi."Cậu dõng dạc tuyên bố, mắt sáng ngời.
"Còn ta là Vô...à Gia Phước một ma cà rồng, không biết bao nhiêu tuổi rồi nữa."
"Bị nghẹt mũi hả?"Cậu hỏi.
"Không, ngủ đi."
Một buổi tối đầy sự mệt mỏi và kì lạ nhưng đó sẽ là một hành trình mới.