Ngày Thẩm Ngôn nhảy xuống từ tầng 22 của tòa nhà tập đoàn Thần Hi, trời đổ một cơn mưa máu.
Cậu từng là thiếu gia của một gia tộc hiển hách, vì yêu Lục Phong – một kẻ bàn tay trắng – mà sẵn sàng quay lưng với gia đình, dùng mọi mối quan hệ để lót đường cho hắn lên ghế Chủ tịch. Nhưng ngay khi Lục Phong đứng trên đỉnh cao danh vọng, hắn lại dắt tay mối tình đầu của hắn trở về, giẫm nạp lên lòng tự trọng của Thẩm Ngôn. Hắn ép gia đình cậu phá sản, khiến anh trai cậu gánh tội thay vào tù, và ném cho cậu một tờ đơn ly hôn:
"Ngôn, cậu chỉ là một quân cờ để tôi leo lên vị trí này thôi."
Thẩm Ngôn không khóc. Cậu mỉm cười, một nụ cười ma mị đến rợn người, rồi gieo mình xuống trước mặt Lục Phong. Máu của cậu bắn tung tép lên bộ âu phục đắt tiền của hắn.
Sự Trở Lại Của Kẻ Đi Săn
Ba năm sau.
Lục Phong giờ là tài phiệt quyền lực nhất thành phố, nhưng hắn không hạnh phúc. Đêm nào hắn cũng mơ thấy gương mặt đẫm máu của Thẩm Ngôn. Để xoa dịu dư luận và tìm kiếm một đối tác chiến lược mới từ nước ngoài, Lục Phong tổ chức một buổi tiệc thượng lưu hoành tráng.
Đúng 8 giờ tối, cửa sảnh tiệc mở ra. Một chàng trai trẻ bước vào, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Người đó có gương mặt giống Thẩm Ngôn đến 99%, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác — không phải là sự dịu dàng, cam chịu ngày xưa, mà là sự kiêu sa, lạnh lùng và đầy quyền lực.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Ngôn Diệp, người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt Diệp thị tại Anh Quốc," vị MC cung kính giới thiệu.
Lục Phong đứng hình, ly rượu trên tay suýt rơi xuống. Hắn lao đến, nắm chặt lấy tay chàng trai: "Thẩm Ngôn... Em còn sống đúng không? Em về trả thù tôi đúng không?"
Ngôn Diệp khẽ nhướn mày, thong thả rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lục Phong, rồi dùng chiếc khăn lụa lau sạch cổ tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu mỉm cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Lục tổng nhận nhầm người rồi. Tôi tên Ngôn Diệp. Và tôi không thích người khác chạm vào mình khi chưa có sự cho phép."
Màn Trả Thù Hoàn Hảo
Lục Phong như điên dại. Hắn không tin trên đời có người giống nhau đến thế. Để tiếp cận Ngôn Diệp, Lục Phong chấp nhận ký vào những bản hợp đồng thương mại có điều khoản vô cùng bất lợi, giao ra hàng loạt dự án béo bở của Thần Hi cho Diệp thị, chỉ để đổi lấy một bữa tối với cậu. Hắn muốn bù đắp, hắn nhận ra mình đã yêu Thẩm Ngôn từ lâu nhưng sự tham vọng đã che mờ mắt.
Nhưng Lục Phong không biết, hắn đang tự tay đào mồ chôn mình.
Sáu tháng sau, tập đoàn Thần Hi của Lục Phong rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do các dự án hợp tác với Diệp thị đều là "bẫy". Cổ phiếu sụt giảm liên tục, các cổ đông quay lưng. Lục Phong đứng trước nguy cơ phá sản và phải ngồi tù vì gian lận tài chính — đúng như những gì hắn từng làm với gia đình Thẩm Ngôn năm xưa.
Trong văn phòng Chủ tịch trống rỗng, Lục Phong tàn tạ ngồi uống rượu. Cửa mở, Ngôn Diệp bước vào, ăn mặc sang trọng như một vị vua.
Lục Phong ngước lên, cười thảm hại: "Em thắng rồi, Ngôn Diệp... hay tôi nên gọi em là Thẩm Ngôn? Em đã lấy đi tất cả những gì tôi có."
Ngôn Diệp từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tháo chiếc găng tay đen ra. Trên ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn màu xám tro kỳ lạ.
"Lục Phong, ba năm trước, người nhảy xuống từ tầng 22 quả thực là Thẩm Ngôn. Cậu ấy đã chết thật rồi," Ngôn Diệp chậm rãi nói, thanh âm lạnh lẽo. "Tôi là anh trai song sinh của cậu ấy, người bị ông hãm hại phải ra nước ngoài năm xưa."
Lục Phong trợn mắt, toàn thân run rẩy.
"Cậu ấy chết, nhưng tình yêu mù quáng của cậu ấy dành cho ông thì biến thành tro cốt," Ngôn Diệp vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. "Ông có biết chiếc nhẫn này làm bằng gì không? Chính là làm từ tro cốt của Thẩm Ngôn sau khi hỏa táng đấy. Cậu ấy nói, dù chết cũng muốn nhìn thấy ngày ông thân bại danh liệt."
Ngôn Diệp đứng dậy, ném xấp tài liệu chứng cứ phạm pháp của Lục Phong xuống bàn.
"Ngày mai, cảnh sát sẽ đến. Hãy dùng phần đời còn lại trong tù để sám hối trước tro cốt của em trai tôi đi."
Ngôn Diệp quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp và cô độc. Bên ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa, nhưng lần này là một cơn mưa gột rửa sạch sẽ mọi oán hận.