[Tô Vũ] Bọ khoang (Rove beetle)
Tác giả: 志禹 is real 💛💚
BL
Yêu và hận cũng giống như bọ khoang, nhẹ nhàng thả đi là được.
Phòng tập lúc rạng sáng luôn chật kín người. Năm người bọn họ cùng ăn cùng ở, lúc đi làm hay tan làm đương nhiên cũng ở bên nhau.
Sắp đến buổi diễn, cường độ tập luyện dày đặc đến mức vô lý. Sau khi tập xong một bài hát, năm người kẻ ngồi người nằm, sàn nhà lộn xộn một đống.
"Em không muốn nghe bài này nữa, em sắp nôn rồi." Trương Cực vừa thở hổn hển vừa than phiền, mặt mày nhăn nhó, "Thầy ơi, thầy tắt chế độ phát lại bài này đi."
Thầy dạy nhảy cười cười tắt nhạc, phòng tập bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng của mọi người.
Tô Tân Hạo tựa lưng vào gương ngồi trên sàn, ánh mắt rơi chuẩn xác trên người Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nằm ngửa trên sàn, mái tóc mềm mại rủ xuống lộn xộn theo trọng lực, giống như một con mèo đang xù lông. Tô Tân Hạo nhìn cậu, nhìn những ngón tay hơi co quắp của cậu, nhìn lồng ngực cứ phập phồng không ngừng giống như mình.
Mỏng manh, yếu ớt, trái tim đang đập kịch liệt kia như thể ngay giây tiếp theo sẽ xuyên qua xương sườn và da thịt, xuất hiện đẫm máu trước mắt anh.
Mình có thể nhìn thấy tim của cậu ấy không? Chân tâm của cậu ấy. Tô Tân Hạo cúi đầu, đôi môi mím chặt, những cảm xúc phức tạp tràn đầy trong lồng ngực giống như một cuộn len rối, không tìm thấy đầu mối, cũng không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
Trương Trạch Vũ và Tả Hàng lại đang nói gì đó rôm rả, hai người vừa nói vừa cười, sau đó Chu Chí Hâm cũng tham gia vào.
Trò chơi ba người họ đang chơi thì Tô Tân Hạo mãi không biết, từ "Vương giả vinh diệu" đến "Vô vị khế ước", anh thử làm quen nhưng đều cảm thấy khó khăn.
Tô Tân Hạo chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Trương Trạch Vũ lẩm bẩm một tràng dài, rồi lại che miệng cười.
Ba người họ cười đến mức suýt không thở nổi, cười thành một đống. Tô Tân Hạo không biết mình đang nghĩ gì, đợi đến khi phản ứng lại, anh đã đứng bên cạnh Trương Trạch Vũ, đưa một tay ra cho cậu.
"Sao vậy?" Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo, mắt lấp lánh ánh đèn, trên mặt vẫn còn vương nụ cười. Cậu có vẻ hơi không hiểu tình hình, nắm lấy tay Tô Tân Hạo, "Chào cậu nhé."
Tô Tân Hạo bị Trương Trạch Vũ chọc cười, nắm lấy tay cậu dùng lực kéo cậu đứng lên: "Cậu đứng lên đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mọi người trong phòng tập đều nhìn họ, Tô Tân Hạo chẳng bận tâm đến ai, chỉ chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ đang tỏ vẻ ngạc nhiên. Trương Trạch Vũ theo lực của anh đứng dậy, mơ màng nhìn Tô Tân Hạo hai giây.
Sau đó cậu nắm chặt tay anh đứng lên, cũng không nói gì.
Giờ này công ty chẳng còn mấy ai, nhân viên đã về hết, nghệ sĩ cũng chỉ còn năm người họ.
Họ đi trước đi sau trong hành lang tối mịt, Tô Tân Hạo đẩy cửa một phòng nghỉ, không bật đèn. Lúc họ bước vào, cả hai đều vấp phải đống đồ đạc trước cửa, những đạo cụ lộn xộn trong thùng đổ tung tóe, một cái lon kim loại lăn lông lốc.
Trương Trạch Vũ không dám cử động mạnh. Cậu không nhìn rõ dưới chân là gì, công tắc đèn cũng không ở gần cửa, điện thoại thì bỏ quên trên thảm trong phòng tập vừa nãy, nhất thời chẳng có gì để chiếu sáng.
Cửa hé mở, ánh sáng từ đèn hành lang hắt vào, là tấm biển lối thoát hiểm màu xanh lục. Trương Trạch Vũ dựa vào chút ánh sáng đó nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, Tô Tân Hạo còn đang nắm tay cậu, đứng đó chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
"Cậu có mang điện thoại không Tô Tân Hạo, tôi không nhìn rõ." Trương Trạch Vũ mím môi, vô thức siết chặt tay Tô Tân Hạo. Mỗi khi không nhìn rõ, cậu luôn cảm thấy căng thẳng, toàn bộ dây thần kinh đều căng lên, dù là chạm vào cái gì hay là con trai thì cũng đừng có buông ra, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc phải giữ chặt người trước mắt.
Tô Tân Hạo thở dài, mở đèn pin rồi đưa điện thoại vào tay cậu.
Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Trương Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nắm tay Tô Tân Hạo, cậu không để ý rằng Tô Tân Hạo vừa nãy đã buông tay ra.
Cái thùng bị đá đổ đựng vài túi dây ruy-băng chưa mở và một lọ sơn xịt, không biết sơn xịt đã lăn đi đâu, còn những dải ruy-băng năm màu bảy sắc vương vãi khắp nơi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn rất khó dọn dẹp.
Trương Trạch Vũ cau mày, để tránh giẫm phải ruy-băng, từng bước đi đều rất cẩn thận.
Không biết ai thiết kế, công tắc điện lại nằm bên trong phòng, Trương Trạch Vũ vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng "tạch" phía sau, cậu vô thức dừng bước ngoảnh đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tay Tô Tân Hạo rời khỏi công tắc cửa.
"Tại sao lại tắt đèn? Chuyện cậu muốn nói riêng tư đến vậy sao?"
Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ đang đứng giữa đám ruy-băng, hít một hơi thật sâu, những điều muốn nói vẫn không thể thốt ra.
Ánh mắt giao nhau trong bầu không khí yên tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quặc, Tô Tân Hạo gần như vội vàng dời ánh mắt, sải bước đến bên tường bật đèn, thứ sáng lên lại là dải đèn trang trí trên sàn.
Đèn chính của căn phòng này hỏng hai ngày rồi, vẫn chưa có ai đến sửa.
Ánh sáng hồng nhạt đan xen tím nhạt, dưới ánh sáng mờ ảo này, không khí càng thêm gượng gạo. Tay Tô Tân Hạo bật đèn vẫn còn để lơ lửng giữa không trung, thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Tô Tân Hạo.
"Trương Trạch Vũ." Tô Tân Hạo gọi tên cậu. Thực ra chính anh cũng không nói rõ mình đang nghĩ gì, gần đây anh luôn mất ngủ, nghĩ đến quãng thời gian trước đây, nghĩ đến giai đoạn hai người họ "nước sôi lửa bỏng". Tô Tân Hạo thậm chí còn nằm mơ, mơ thấy một cuộc tranh cãi xé rách mặt nạ hoàn toàn không tồn tại, rồi bị đánh thức.
Tại sao chứ? Rõ ràng anh và Trương Trạch Vũ chưa bao giờ như thế, rõ ràng sau khi ra mắt, mối quan hệ của họ dần dần xa cách, ai nói đó không phải là một mối quan hệ tốt đẹp chứ?
Tình trạng hiện tại Tô Tân Hạo không nói ra được, cũng không biết nên nói gì, chỉ đành hy vọng vào sự thông minh nhạy bén vốn có của Trương Trạch Vũ, có thể đọc hiểu sự im lặng của anh, đọc hiểu không khí gượng gạo này là sao.
Anh tựa lưng vào cánh cửa mỏng manh, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên lần nữa bên ngoài. Giờ nghỉ kết thúc rồi, nhưng họ tạm thời đều không bận tâm đến những điều đó.
Họ nhìn nhau cách một căn phòng, Trương Trạch Vũ ban đầu thấy phí công vô ích, sau đó đột nhiên nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của Tô Tân Hạo, cổ họng cũng như bị khóa lại, nghẹn cứng.
Anh hắng giọng, bờ vai trở nên cứng đờ, không muốn dời ánh mắt nhưng cũng không thể nhìn tiếp.
"Tôi cho rằng những chuyện đó, chúng ta có thể gạt sang một bên." Trương Trạch Vũ nói, bỗng nhiên rất muốn thở dài, "Tôi không ngờ cậu vẫn..."
"Không ngờ tôi vẫn còn để bụng sao?" Tô Tân Hạo ngắt lời cậu, giọng nói bình thản đến lạ, "Thực ra tôi cũng đã quên một thời gian rồi, chỉ là gần đây tôi luôn mất ngủ."
Trương Trạch Vũ khựng lại, nhìn hàng mi rủ xuống của anh: "Tại sao?"
"Tôi luôn mơ về chuyện cũ, mơ về những điều chưa từng xảy ra." Tô Tân Hạo vừa nói vừa đi về phía cậu, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, "Mơ rằng chúng ta lúc đầu đã xé rách mặt nạ, sau khi ống kính tắt không bao giờ nói chuyện với nhau nữa."
"Chúng ta khi nào thì xé rách mặt nạ?"
Tô Tân Hạo rút điện thoại từ trong tay cậu, tắt đèn pin, mở ứng dụng ghi chú rồi đưa ra trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ liếc nhìn một cái, chỉ thấy thời gian trên đó đều là đêm khuya.
Cậu mở to mắt, không quên nói nốt nửa câu sau: "Chúng ta căn bản không hề cãi nhau, Tô Tân Hạo cậu đúng là vu khống tôi."
"Tôi luôn nằm mơ, bảo bối." Tô Tân Hạo đột nhiên hét lên cái biệt danh đã lâu rồi không gọi, điện thoại bị tiện tay ném lên ghế sô pha, anh chộp lấy cổ tay Trương Trạch Vũ, tiến sát lại gần, "Tôi nên làm gì đây?"
"Ban đầu..." Trương Trạch Vũ vô thức lùi lại, lưng dán chặt vào tường. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay Tô Tân Hạo lướt qua cổ tay mình, nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay giống như một khối thép nung, "Những chuyện lúc đầu chúng ta đều không tự nguyện. Có quá nhiều yếu tố chi phối chúng ta, người nên chịu trách nhiệm cho việc này không phải là tôi."
"Vậy cậu đã buông bỏ từ lâu rồi sao?" Trương Trạch Vũ không biết. Cậu thỉnh thoảng cũng nhớ lại chuyện lúc đầu, số lần không đếm xuể, nhưng mỗi lần đều sẽ diễn tập lại những lựa chọn khác nhau. Lúc đó nếu làm như vậy có tốt hơn không? Nếu là câu nói này, liệu có khiến cậu ấy đỡ đau lòng hơn không?
Ngay cả khi biết bản thân và đối phương lúc đầu đã cố gắng hết sức để đạt được kết quả hiện tại, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối và hối hận.
Giống như họ lúc đó, rõ ràng biết đối phương không thể là người xấu, nhưng vẫn không nhịn được trút hận thù lên "kẻ cầm đầu" ở ngoài sáng này. Sợ rằng sau một thời gian dài họ vẫn đang giằng co lẫn nhau, khó khăn lắm mới "bỏ qua hiềm khích lúc trước".
Cảm xúc dâng trào, Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Tô Tân Hạo, giọng lạnh băng: "Tôi không quên một chút nào. Tôi bây giờ và lúc đầu cũng giống hệt nhau, tôi đặc biệt ghét cậu, Tô Tân Hạo, tôi đặc biệt ghét cậu."
Tô Tân Hạo biết cậu đang nói gì, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một trận nhói đau, cậu không tránh né nhìn lại, răng sắp cắn nát môi dưới.
"Tôi ghét cậu, lúc đầu một chữ cũng không hỏi, ghét cậu một câu cũng không nghe tôi giải thích, ghét cậu biết tất cả những điều này là thế nào mà vẫn còn ôm hận." Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, cố đè nén tiếng nghẹn ngào, "Tô Tân Hạo, tôi ghét cậu muốn chết."
Từng chữ từng chữ này đập mạnh vào lòng Tô Tân Hạo, khiến anh cay mắt, siết chặt cổ tay Trương Trạch Vũ: "Tôi cũng vậy. Chúng ta đều giống nhau."
Chủ đề phát triển đến bước này thì nên làm gì? Nên để mâu thuẫn phát triển hay nói điều gì đó để cứu vãn cục diện? Trương Trạch Vũ không biết, anh cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ.
Khoảnh khắc Tô Tân Hạo đột nhiên hôn tới, Trương Trạch Vũ đau đến rơi nước mắt——cậu nắm chặt cổ tay anh, hơn nữa còn đập vào mũi mình.
Trương Trạch Vũ đau muốn chết, Tô Tân Hạo cũng đau, nhưng họ chính là muốn cái sự đau đớn này. Đau đớn có thể xóa bỏ rất nhiều thứ, sự phẫn nộ và uất ức ban đầu tốt nhất nên biến mất trong nụ hôn thô bạo này, kéo theo sự im lặng và ngượng ngùng của những năm tháng này lăn đi cùng.
Cậu chỉ mất một giây rồi cắn trả, cắn vào khóe môi Tô Tân Hạo không chút lưu tình, môi rớm máu.
Trong nụ hôn pha lẫn mùi máu tanh, không có lấy một nửa phần dịu dàng, Trương Trạch Vũ bị Tô Tân Hạo bế lên ép vào tường, không biết điều này với việc đánh nhau có gì khác biệt.
Không biết lăn lộn thế nào lên ghế sô pha. Chiếc ghế sô pha chật hẹp miễn cưỡng nằm được một người đàn ông trưởng thành, Trương Trạch Vũ bị đè lên điện thoại, chỉ cảm thấy nằm rất khó chịu.
Tô Tân Hạo đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, nhìn đôi mắt đang ửng đỏ dưới ánh đèn mờ ảo của Trương Trạch Vũ, rồi lại lau nước mắt cho cậu.
Trương Trạch Vũ hất tay anh ra, hàng mi ướt sũng không hề che giấu vẻ hung dữ, dáng vẻ ngước nhìn người khác kiểu gì nhìn cũng rất ngoan ngoãn.
Đôi mắt biết lừa người.
Tô Tân Hạo nắm lấy cổ tay cậu ấn xuống ghế sô pha mềm mại, ánh mắt lóe lên cũng không phải là dịu dàng. Lúc này anh ngược lại còn ghét hơn cả trong mơ, ghét kẻ đang nằm dưới thân mình là một tên ngốc quá lý trí, luôn giả vờ như mọi chuyện đều không sao, thỉnh thoảng lại để lộ ra một chút cảm xúc chân thật, lại vừa ghét vừa yêu người này muốn chết. Thuở nhỏ là anh em thân thiết, vừa tách ra đã trở thành người dưng, lúc "nước sôi lửa bỏng" thì vừa yêu vừa hận, mọi thứ kết thúc là tình yêu đương nhiên phải có.
Anh nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, biết cậu cũng giống mình, vừa yêu vừa hận vừa đau, biết lý do cậu yêu rồi lại hận, biết tất cả mọi thứ trong lòng cậu.
"Rõ ràng bỏ qua là được rồi, cậu cứ phải làm thế này sao?" Trương Trạch Vũ giận đến mức nghiến răng, quay đầu cắn vào cổ tay anh, "Tại sao cậu cứ phải làm tôi đau thêm lần nữa?"
Tô Tân Hạo đau đến mức hít hà, dùng sức xoay mặt cậu lại hôn lên. Lần này không thô bạo như thế, anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương ở khóe môi Trương Trạch Vũ, từng cử động đều vô cùng quấn quýt.
Khi tách ra, ánh mắt Trương Trạch Vũ vẫn còn mơ màng, lúc thở dốc mở miệng lại vẫn đầy sự ngang ngược.
"Ai bảo cậu bỏ qua chứ, hai chúng ta không ai được phép bỏ qua, cứ phải như vậy đau một lần cho đã." Cơ thể sát gần đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, Tô Tân Hạo nhìn vào nhịp tim đập dồn dập của Trương Trạch Vũ, đột nhiên cười, "Trương Trạch Vũ, tôi muốn làm một vết sẹo trong lòng cậu, là thứ cậu muốn quên cũng không quên được."