Tiếng mưa đêm nay như tiếng nấc nghẹn của cả đất trời, cứa vào lòng Keonho từng nhát đau đớn.
Chỉ mới vài tiếng trước, căn phòng nhỏ này vẫn còn vương vấn hơi ấm của em. Em đã đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến nao lòng rồi thốt ra lời chia tay nhẹ tựa lông hồng. Anh đã gào thét, đã níu kéo, nhưng em chỉ im lặng. Em không biết rằng, ngay giây phút em quay lưng bước đi, thế giới của anh đã sụp đổ.
Anh ngồi co ro trong góc phòng, nước mắt rơi lã chã, lòng đầy oán trách tại sao em lại nhẫn tâm đến thế. Anh không hề biết, tại một nơi khác, em cũng đang ngồi trong bóng tối, ôm lấy cơ thể đang lụi tàn vì bạo bệnh. Em đã chọn cách đẩy anh ra xa, chọn cách làm người xấu, chỉ để anh không phải thấy hình ảnh em tàn tạ, không phải gánh lấy nỗi đau khi chứng kiến hơi thở của em dần tắt lịm. Em thà để anh ghét em cả đời, còn hơn để anh phải đau đớn nhìn em rời xa.
Một cuộc điện thoại báo tin từ bệnh viện như sét đánh ngang tai. Anh không còn cảm giác gì nữa, chỉ biết lao đi trong đêm, mặc kệ màn mưa trắng xóa như muốn nuốt chửng linh hồn anh.
Khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Trên giường, em nằm đó. Em nhỏ bé quá, gầy guộc quá. Gương mặt em bình thản, đôi mắt khép hờ như thể em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng em ơi, bàn tay em sao lại lạnh lẽo đến thế này?
Keonho quỳ sụp xuống, đôi vai run lên bần bật, hơi thở đứt quãng trong tiếng khóc xé lòng:
"Seonghyeon... em tỉnh lại đi... em nói đi, nói với anh là em chỉ đang đùa thôi mà..."
Anh run rẩy áp bàn tay mình lên khuôn mặt trắng bệch của em, vùi đầu vào hõm cổ em, cố gắng tìm lại chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo vô tận. Anh gục ngã, nước mắt nóng hổi rơi xuống vạt áo em, nhuộm đẫm cả nỗi ân hận muộn màng.
Anh lục lọi trong túi áo em, thấy một mảnh giấy nhỏ còn nhăn nhúm, nét chữ của em vẫn thanh mảnh như ngày nào: “Keonho à, đừng tìm em nữa. Hãy sống thật tốt, quên em đi... vì em không muốn anh thấy em tan vỡ. Em yêu anh.”
Chữ "yêu" cuối cùng ấy như một nhát dao găm thẳng vào tim Keonho. Em đã dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ anh, còn anh lại dùng những giờ phút cuối cùng ấy để oán trách em. Anh ôm lấy thân hình lạnh lẽo của em vào lòng, gào lên trong câm lặng giữa căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trái tim anh đã chết theo em từ giây phút này. Thế giới của Keonho giờ đây chỉ còn là một khoảng không hun hút, nơi anh vĩnh viễn mất đi người yêu dấu nhất, chỉ vì sự "tử tế" tàn nhẫn mà em đã dành riêng cho anh.
"Ngủ ngon nhé, Seonghyeon của anh... Mai này, mình sẽ gặp lại nhau ở nơi không còn đau đớn nữa, được không em?"