Trong một thiên hà xa xôi, nơi những vì sao chỉ là những đốm bụi lấp lánh trong cõi hư vô, Keonho đã du hành qua hàng triệu năm ánh sáng. Anh không đi tìm vàng bạc, cũng chẳng tìm quyền lực. Anh đi tìm một linh hồn đã lạc mất trong dòng chảy của thời gian – Seonghyeon.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó, khi Seonghyeon – mang theo căn bệnh nan y đang bào mòn cơ thể – đã chọn cách tan biến vào hư không để Keonho không phải chứng kiến cảnh anh tàn lụi. Em đã thực hiện một giao kèo với những vì sao: dùng hơi thở cuối cùng để đổi lấy việc chuyển dịch linh hồn mình vào một chiều không gian khác, nơi em có thể âm thầm quan sát người mình yêu.
Nhưng Keonho không tin vào sự kết thúc. Anh đã chế tạo con tàu từ những mảnh vỡ của nỗi nhớ, trang bị nó bằng hy vọng và du hành qua những "hố đen" của ký ức.
Trên những hành tinh mà bầu trời có màu tím thẫm của nỗi buồn, anh đi tìm dấu vết của em. Anh đã lật từng trang của các dải ngân hà, gọi tên em vào khoảng không vô tận.
"Seonghyeon! Em ở đâu?"
Tiếng gọi của anh vọng lại từ những vì sao, tạo nên những tầng sóng âm thanh vang vọng. Và rồi, ở rìa của một tinh vân rực rỡ, nơi thời gian ngừng trôi, anh đã thấy em.Em đứng đó, giữa một cánh đồng hoa làm từ những tia sáng của các ngôi sao đã chết. Em không còn đau đớn, không còn hơi thở nặng nhọc của bệnh tật. Em đẹp một cách siêu thực, trong suốt như pha lê.
Keonho lao đến, vòng tay anh ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của em. Nhưng đau đớn thay, vòng tay anh xuyên qua người em như chạm vào làn sương khói.
"Em đây rồi... cuối cùng anh cũng tìm được em," giọng anh nghẹn lại.
Seonghyeon xoay người, nụ cười của em vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng đôi mắt đã ánh lên nét buồn thăm thẳm của cả vũ trụ. "Keonho, anh không nên tới đây. Nơi này không dành cho người còn hơi thở."
"Anh không quan tâm!" Keonho quỳ xuống, đôi tay run rẩy cố níu lấy một mảnh ký ức về em. "Anh đã đi khắp thiên hà, chỉ để nói với em rằng: dù em có là bụi sao, là ánh sáng, hay là hư vô, anh cũng sẽ tìm thấy em."
Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh. Không có hơi ấm, chỉ có một luồng sáng dịu nhẹ lan tỏa vào tâm trí Keonho, mang theo tất cả những lời yêu thương em chưa từng dám nói.
"Anh đã tìm thấy em rồi. Nhưng vũ trụ này quá lớn, và thời gian của anh thì quá ngắn ngủi. Anh phải quay về, Keonho à... hãy sống, vì ở nơi nào đó giữa những vì sao này, anh sẽ luôn thấy em trong mỗi ánh bình minh."
Em dần tan biến thành những hạt bụi sáng, lấp lánh và bay cao vào dải ngân hà. Keonho đứng giữa cánh đồng ánh sáng ấy, cô độc đến mức tận cùng. Anh nhận ra, việc đi khắp thiên hà để tìm em không phải để mang em trở lại, mà là để học cách buông tay.
Con tàu của anh cô độc quay đầu, trở về với nhân gian. Keonho nhìn lên bầu trời đêm, nơi hàng tỷ vì sao đang tỏa sáng. Anh mỉm cười, nước mắt rơi trên những phím điều khiển lạnh lẽo. Từ nay về sau, thiên hà này không còn là khoảng không vô tận nữa, vì mỗi khi anh ngước nhìn, anh biết Seonghyeon đang ở đó – lấp lánh, vĩnh cửu và mãi mãi thuộc về anh trong những giấc mơ xa xôi nhất.