Anh bắt đầu sống một cuộc đời "chết đi trong im lặng". Anh vẫn làm việc, vẫn ăn, vẫn đi lại, nhưng đó chỉ là những hành động cơ học. Anh không bao giờ đến những nơi em mơ ước nữa, bởi vì ở đó, anh không thấy em, anh chỉ thấy những mảnh vụn của chính mình.
Mỗi đêm, thay vì nhìn qua kính viễn vọng, anh ngồi trong bóng tối, trong căn phòng vẫn còn nguyên những món đồ của em. Anh đã không di dời bất cứ thứ gì. Chiếc áo khoác em mặc hôm đi vẫn treo ở móc, vương lại chút mùi hương cũ kỹ, nhạt nhòa. Anh thường xuyên áp mặt vào lớp vải đó, hít hà cho đến khi phổi đau rát, để tìm kiếm một chút "em" trong sự hư vô. Nhưng càng tìm, mùi hương càng nhạt, giống như việc em đang dần bị xóa sổ khỏi thế giới này, kể cả trong trí nhớ của anh.
Nỗi đau không còn là những cơn bão gào thét, nó trở thành một thứ nước lũ âm thầm, lặng lẽ dâng cao, nhấn chìm anh từng chút một.
Có những đêm, anh mơ thấy em. Trong mơ, em vẫn đứng đó, ngay trước mắt, nhưng em không nhìn anh. Em nhìn về một phía khác, nơi ánh sáng rực rỡ hơn. Anh gọi tên em, gào thét tên em, nhưng cổ họng anh như bị chặn lại bởi những khối pha lê lạnh buốt. Anh chạy theo em, nhưng đôi chân anh cứ lún sâu xuống lớp cát bụi của những ngôi sao đã chết. Em càng đi, em càng mờ dần, cho đến khi em trở thành một đốm sáng nhỏ nhoi rồi tắt ngóm.
Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực trống rỗng. Anh nhận ra sự thật tàn khốc nhất: Anh không chỉ mất em, anh đang dần quên mất cảm giác được em yêu là như thế nào.Anh sợ hãi. Anh sợ đến phát điên rằng một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh dậy và hoàn toàn không còn nhớ đến giọng nói của em, không còn nhớ đến hơi ấm của bàn tay em. Anh bắt đầu tự hành hạ mình bằng cách cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng càng cố nhớ, ký ức càng trở nên méo mó và xa lạ.
Keonho đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình – một kẻ hốc hác, đôi mắt đờ đẫn, hoàn toàn lạc lõng giữa cõi nhân gian. Anh nhận ra mình là kẻ duy nhất còn sót lại ở lại "ga tàu", trong khi chuyến tàu của em đã rời đi từ lâu, để lại anh giữa sân ga đầy rác rưởi của thời gian.
Anh không chờ đợi ngày gặp lại ở cuối hành trình nữa. Anh nhận ra không có cuối hành trình nào cả. Chỉ có sự lãng quên. Chỉ có cái chết dần dần của linh hồn.
Keonho đặt cuốn sổ tay xuống, không phải vì hy vọng, mà vì anh không còn sức để hy vọng. Anh tắt hết đèn, để bóng tối nuốt chửng lấy căn phòng. Trong khoảng không đen đặc ấy, anh thì thầm, giọng khản đặc và vỡ vụn:
"Seonghyeon... em đi xa quá rồi. Xa đến mức... anh không thể tìm thấy mình ở đâu nữa."
Anh không còn thấy em trong ánh bình minh, cũng không thấy em trong những cơn mưa. Anh chỉ thấy sự vắng mặt của em – một sự vắng mặt đầy đặc, bao trùm lên mọi ngóc ngách của vũ trụ, lạnh lẽo và vĩnh viễn không thể cứu vãn. Đó là một nỗi buồn không màu, không vị, chỉ là một hố đen đang nuốt chửng lấy sự tồn tại của anh, một cách chậm rãi, đau đớn và vô vọng đến tận cùng.