Mùa đông đến mang theo cái lạnh buốt đặc trưng, Từ Sở Văn đứng dưới mái che của cửa hàng tiện lợi, nhìn phố xá đang dần bị phủ trắng bởi tuyết đầu mùa.
"phù..."
Từ Sở Văn đứng đó tay cầm lon nước dõi theo dòng người qua lại, nhưng suy nghĩ lại hướng đến người con gái mà cậu yêu...
cả ngày hôm nay Diệp Thư Kỳ đã đi cùng bạn trai của mình mà không màng đến Từ Sở Văn làm cậu có chút buồn.
Cậu lặng lẽ rời mắt nhìn vào những dòng tin nhắn đã gửi nhưng chưa có sự trả lời... hoặc có lẽ chỉ là đã đọc và thả react:
*Này Soki, cậu có đi ăn trưa không* 11:20
*Soki cậu giận tớ gì sao* 11:34
*gửi một nhãn dán*
*cốc cốc Soki có đó không* 13:48
*...* 14:28
*Tối nay cậu về ăn cơm không* 18:25
*Chắc cậu bận rồi* 18:32
*Rảnh trả lời tớ nhé* 18:40
đã xem, tim tin nhắn
...giờ đã là 22:26 rồi
Cậu cũng biết em đi chơi anh ta chứ, cũng biết bận rộn chỉ là biện cớ cho việc Diệp Thư Kỳ không trả lời cậu, cũng...làm Từ Sở Văn nghĩ tới lời nói của Lưu Lực Phi
"này Từ Sở Văn, em yêu em ấy đến khờ rồi à"
...
có lẽ điều đó là đúng, Từ Sở Văn đã yêu đến khờ rồi, không nỡ nhìn người ấy khóc cũng không có nỡ làm người ấy buồn.
"haizz... ngốc thế không biết" Từ Sở Văn chỉ biết cười trừ với bản thân mình
Bước xa dần khỏi cửa hàng tiện lợi, Từ Sở Văn vô thức đi qua những nơi cậu và Thư Kỳ đã từng đi qua nhiều lần. Ngồi lại xuống chiếc ghế đá gần đó, lặng lẽ, bình yên và cô đơn
...
"Từ Sở Văn.. "
một giọng nói rất quen thuộc làm cô tháng giật mình nhìn lên người bên trên
"cậu... "
là Diệp Thư Kỳ, em khom xuống đối mặt nhìn cậu như muốn tra hỏi
"Sao cậu lại ở đây"
"A! tớ chỉ... muốn đi ngắm tuyết.. một chút thôi... "
Từ Sở Văn vội giải thích như sợ cái gì đó sẽ xảy nếu không giải thích nhanh.
"chỉ là... đi ngắm tuyết như mọi năm... "
đã 4 năm kể từ lần cuối em đi ngắm tuyết cùng cậu, không phải cậu thích tuyết.. Cậu chỉ là rất thích bầu không khí mùa đông của năm đó, bầu không khí mà luôn có em bên cạnh, khiến cậu bây giờ luôn lặng lẽ tìm lại cảm giác đó. Không phải tình bạn cũng không phải tình yêu, nó là một thứ mơ hồ.
"Xuẩn, cậu ổn chứ?"
một câu hỏi.. chỉ một câu đã khiến sống mũi cậu cay xè, vốn cũng là con gái, cũng có sự lo lắng, cũng rất nhạy cảm nên thật sự điều này quá đỗi...
"tớ ổn haha"
Cậu liền tìm cách đổi chủ đề
"sao cậu ra ngoài mà không giữ ấm hỏ"
"bận quen rep tớ thì thôi, đây còn quên cả khăn"
Diệp Thư Kỳ không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu đang lo lắng cho mình. Tại sao chứ... tại sao trái tim em vẫn đập nhanh vì cậu như thủa ban đầu, em luôn thích Từ Sở Văn chỉ là không dám đối mặt với sự thật đó, sợ là sẽ mất đi tình bạn này. Những người con trai mà trước đây em quen cũng chỉ là muốn quên đi tình cảm này, nhưng có lẽ không có tác dụng rồi.
"Soki đi về thôi, ở ngoài này lạnh lắm"
Từ Sở Văn lấy hết can đảm nắm tay Diệp Thư Kỳ về, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của đối phương
"Xuẩn ơi... "
Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng gọi cậu
"ơi tớ đây, sao vậy công chúa"
Thư Kỳ giật mình đỏ mặt với câu nói này, sao lại gọi như vậy chứ..lặng đi một lúc em mới trả lời
"Tớ chia tay anh ta rồi"
"Hả!???"
Từ Sở Văn vẫn còn hơi bất ngờ nhưng cũng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng thật sự cậu có chút vui trong lòng
"à nhầm, cậu lại chia tay rồi?"
"ừm"
"lí do lần này là sao"
Diệp Thư Kỳ vẫn đi đằng sau, nhìn vào bóng lưng mà em đã yêu rất lâu.. cũng luôn là lí do khiến em chia tay rất nhiều người trước đó. Những chàng trai đó đều là những người cũng ổn trong mặt Thư Kỳ, người thì nhà giàu cao ráo, người thì học giỏi, người thì nhan sắc tuyệt đỉnh nhưng có lẽ họ lại không có những điều có ở Sở Văn là... Sự an toàn, hành trình và tình yêu của em.
"tớ cảm thấy tớ không yêu anh ta được thôi"
"haha.. vậy thì làm sao tớ yên tâm để gả công chúa của tớ đi đây"
"Hứ! nè cậu tính đẩy tớ cho người ta xong kệ tớ luôn à"
Từ Sở Văn bật cười với câu nói này của em, cũng nhẹ nhàng quay lại nhìn Diệp Thư Kỳ ở đằng sau
"chứ cậu muốn tớ lo cho cậu mãi à"
"đúng rồi đó... ngốc"
______
Trời ngoài kia đã bị phủ trắng bởi những bông tuyết đầu mùa, Từ Sở Văn giờ đang đắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp của nhà bếp, Diệp Thư Kỳ ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn góc nghiêng quyến rũ của người ấy
"Từ Sở Văn nè, cậu không định yêu ai sao"
"ừm.. à không hẳn"
"ý cậu là sao"
Từ Sở Văn cuối cùng cũng nấu xong đồ ăn cho cả hai, cậu mang đồ ăn ra cho Thư Kỳ
"cậu đoán đi haha"
"tớ không có đoán được.."
"tớ yêu một cô gái... hơi ngốc, dễ thương tiếc là cậu ấy không thuộc về tớ"
Từ Sở Văn vừa nói vừa đăm chiêu nhìn Diệp Thư Kỳ, không biết người này giả nai hay gì mà cũng không nhìn ra được ánh mắt si mê của cậu nữa!
Diệp Thư Kỳ nghe Sở Văn kể mà trong lòng có chút ghen
"chắc cô ấy tuyệt lắm nhỉ? "
"ừm, vậy còn cậu"
Cậu khựng lại một chút
"bao giờ mới tìm được tình yêu đẹp đây"
Từ Sở Văn lắc đầu ngao ngán
Diệp Thư Kỳ suy nghĩ một lúc liền hạ quyết tâm sẽ tìm cách có được Từ Sở Văn, sẽ thổ lộ với cậu
"Từ Sở Văn"
"hửm?"
"nếu tớ tìm cách có được người tớ yêu bấy lâu nay, cậu ủng hộ tớ không"
Từ Sở Văn nghe có chút buồn nhưng biết sao giờ, cậu đâu có quyền ghen chứ, chỉ là cậu không biết người Diệp Thư Kỳ yêu lại là mình
"tất nhiên miễn là cậu thì tớ sẽ luôn ủng hộ"
"vậy tối nay tớ với cậu cùng nhau uống rượu nhé hihi"
là một lời nói dối, nghe có hơi kì lạ nhưng nó cũng hợp lý đi
"được, để đêm đi"
________
tối muộn, chỉ còn ánh đèn đường sáng chói rọi xuống làm thành phố trở nên lung linh hơn
"uống rượu vậy tâm sự không?"
Từ Sở Văn cầm ly rượu nhìn Diệp Thư Kỳ, đợi câu trả lời
"cậu muốn tâm sự gì"
"về chuyện hằng ngày, tình cảm chẳng hạn"
...
Hai người nhìn nhau, như cả thế giới đã tắt đèn, nhường cho họ một thế giới. Cứ thế theo vòng xoáy cả hai nói liên miên về những câu chuyện hằng ngày, nhưng tuyệt nhiên rượu vào lời sẽ ra. Diệp Thư Kỳ không thể nói là tửu lượng kém, chỉ là yếu hơn Sở Văn 'chút'
"Ức..."
Từ Sở Văn lặng lẽ nhìn Thư Kỳ
"Soki..cậu say rồi"
...
"Từ Xuẩn ngốc..."
Diệp Thư Kỳ loạng choạng đứng dậy đi lại phía cậu
"Ểh? Soki cẩn thận"
Vừa định đứng dậy, Từ Sở Văn đã bị em đẩy lại xuống ghế, ngồi lên đùi, ôm lấy Sở Văn mà gật gù
"Cậu ngốc đến mức nào vậy..tiểu nhím."
"Cậu..ưmm.."
Soki không còn quan tâm nữa, em kéo Sở Văn vào một nụ hôn, nó vừa mang cảm giác hờn dỗi vừa mang cảm giác ngọt ngào đến lạ..
2..3 phút
"Hah...!"
Vừa dứt nụ hôn Diệp Thư Kỳ đã ôm chầm lấy cậu
"Cậu biết tớ yêu cậu nên phớt lờ tớ vậy hả...hic.."
"Hay..cậu ngốc đến nỗi cậu không biết tớ yêu cậu thế nào"
Từ Xủẩn ngốc nghếch nhìn Diệp Thư Kỳ đang khóc trong lòng mình, não vẫn đang chạy dữ liệu..DIỆP THƯ KỲ YÊU MÌNH Á!?!!!!????
"S-Soki..Đừng khóc mà"
Từ Sở Văn nhẹ nhàng ôm người con gái đang ngồi trong lòng
"hic..tên ngốc nhà cậu..tớ yêu cậu lắm đừng bỏ tớ..được không"
"Được được tớ không bỏ cậu..ngoan đừng khóc"
Mặc dù đã say nhưng Diệp Thư Kỳ vẫn có chút ít thức, mà em lại đánh liều không quan tâm mà thổ lộ với Từ Sở Văn
"Từ Sở Văn..cậu có yêu tớ không.."
Cậu bất giác đỏ mặt nhìn Soki, suy nghĩ mãi mới mấp máy chần chừ nên nói không...
"Tớ..."
"...cậu thật sự.. Không có tình cảm với tớ à.."
"Diệp Thư Kỳ...Tớ yêu cậu.."
...Cậu biết hôm nay đã nói hết ra rồi, không còn gì phải chắc chứa nữa, có lẽ đã đến giờ đi ngủ rồi cứ để tương lai quyết định đi
"Đi ngủ thôi Thư Kỳ"
Em không trả lời chỉ ôm chặt cậu, mặc cho Từ Sở Văn bế mình đi lấy cái chăn đắp cho cả hai rồi quay lại nằm trên ghế sofa.
"Ngủ ngon người tớ yêu"
...
[Ngọai chuyện nhỏ]
Cái nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, tối qua em đã ôm cậu ngủ cả đêm. Diệp Thư Kỳ vẫn còn đang ngủ rất ngon, như một cô mèo nhỏ lười biếng, Từ Sở Văn đã dậy được một lúc, nhưng cậu lại không nỡ gỡ con mèo nhỏ này ra, chỉ nằm đó nhìn em đang ôm thật chặt
"Cậu yêu tớ thật chứ..."
Cậu chỉ dám tự suy nghĩ, tự dấu kín vì điều này đã diễn ra chắc mấy năm rồi
"Hic..hic...."
Tiếng nấc nhẹ phát ra làm cậu giật mình ôm lấy Thư Kỳ mà dỗ dành...
"Ơ cậu dậy khi nào vậy, mới sáng ra sao khóc rồi.."
"Chuyện hôm qua..."
Chụt
Tiếng hôn nhẹ nhàng của Từ Sở Văn lên môi em, một cái hôn nhẹ, an ủi
"Nếu.. Cậu nói thật thì đây là câu trả lời của tớ"
Có lẽ nếu không có đêm hôm qua thì họ khả năng đã bỏ lỡ nhau, chuyện đã qua và họ đã không bỏ lỡ nhau thêm nữa